-Chịu về rồi sao, Kwon Soonyoung?Người phụ nữ lớn tuổi điềm đạm hỏi, tay cầm tách trà nóng nhâm nhi. Đây là Kang Jihwa - Chủ tịch MX Center, tuy năm nay đã ngoài 70 nhưng khí chất của bà vẫn không mờ nhạt đi, trông quyền lực và sang trọng.
Ngồi đối diện với bà chính là cháu trai cưng Soonyoung. Cậu ngồi đó mà tâm trạng buồn bực không thôi, người mà cậu không muốn đối mặt nhất đang ở ngay bên cậu.
-Bà à! Con không muốn làm Giám đốc đâu, con không phù hợp với mấy cái đó! Con muốn làm dancer.
-Trước giờ truyền thống gia đình ta vốn không theo nghệ thuật, cái gì lâu năm thì nên gìn giữ.
Bà Jihwa vốn không thích giới nghệ thuật hào nhoáng đó, chỉ toàn những chiêu trò âm mưu hãm hại nhau để có được sự nổi tiếng, giống như một xã hội thu nhỏ. Ở chốn thương trường không phải là không có những đối thủ bày mưu tính kế, nhưng ít nhất bà cũng có thể bảo vệ được cháu trai của mình.
-Không phải đã có anh Junhui quản lí rồi sao, anh ấy dù gì cũng sỏi mấy cái đó hơn con.
-Nhưng nó đang là Phó chủ tịch. Soonyoung à, bà biết cháu không muốn nhưng cháu phải làm tròn trách nhiệm với ba mẹ của mình. Ba mẹ sẽ vui khi thấy cháu có thể trở thành Giám đốc của MX.
Nhắc đến ba mẹ khiến cho lí trí của cậu lung lay. Phải, ba mẹ sẽ vui lắm khi thấy mình trưởng thành, thấy mình phụ giúp cho bà nội và anh nữa. Đắn đo một hồi thì cậu cũng đồng ý với điều kiện của bà. Tuy trong lòng không muốn nhưng vì thương ba mẹ, thương anh nên mới quyết như vậy.
-Thôi được rồi, cháu sẽ làm.
_________________________Khi nãy cả phòng order cafe về, Myungho không may đụng trúng cốc của mình thế là bị đổ ra cái áo sơ mi cậu rất thích. Tâm trạng bây giờ vừa buồn vừa tiếc, chỉ trách do mình hậu đậu. Đang đứng trong toilet rửa sơ qua thì buồng phía sau mở cửa, Jay từ từ tiến đến gần cậu.
-Đừng mơ tưởng đến việc cưa cẩm Phó chủ tịch, đẳng cấp của cậu chỉ ở dưới đáy mà thôi!
Cô ta nói như vậy vì trong lúc cậu cùng mọi người đi lấy cafe thì Jay ở một mình trong phòng làm việc, đang kiểm tra sấp vải trên kệ tủ thì nghe tiếng thông báo từ bàn cậu. Với bản tính tò mò thì liền nhấc lên xem, chỉ nhìn thấy dòng tin nhắn gửi đến từ số liên lạc Moon Junhui: "Giờ ăn trưa em lên gặp tôi."
Cậu nghe xong thì không phản ứng, quay qua nhìn một cái khinh bỉ rồi vẫy tay về phía cô ta, nước cứ bắn vào người khiến Jay tức tối lùi lại.
-Ai cưa cẩm ai thì chưa biết, nhưng tôi chắc chắn là đẳng cấp của tôi vẫn còn cao hơn cô một bậc, trợ lí Jay!
Dù sao đi nữa Jay cũng chỉ là trợ lí, còn Myungho thì là trưởng phòng. Điều đó không phải rất rõ ràng sao, nếu đem đẳng cấp ra so bề thì vẫn chưa xứng để cô ta có thể chì chiết cậu. Bản thân cố tình nhấn mạnh từ "trợ lí" vì mong phần nào có thể khiến cô ta tự nhìn lại địa vị của mình.
Myungho đi thẳng ra ngoài, vừa vào đến bàn làm việc thì thấy có tin nhắn gửi đến, khỏi đọc cũng biết là ai. Anh ấy bảo mình lên gặp có chuyện gì nhỉ? Bản kế hoạch đã duyệt xong hết rồi mà. Cậu cũng không nhiều mà chỉ tiếp tục với mấy bản vẽ trên bàn.