Sau hôm đó thì mọi chuyện vẫn như bình thường, anh hằng ngày đi làm, cậu vẫn ở nhà đợi tin chính thức về việc được nhận chức, tranh thủ thời gian này thiết kế thêm nhiều mẫu đồ mới.Công sức của cậu cứ ngỡ sẽ được đền đáp, nhưng không.
Jay, chính là người sao chép bản vẽ của Myungho hôm ấy một cách trắng trợn. Ban quản lí đã nhìn ra sự kì lạ giữa 2 bản vẽ, chúng giống nhau đến khó tin từ đường nét đến màu sắc.
Và giờ đây ở phòng của Phó chủ tịch vừa có Junhui, cậu, giám khảo phỏng vấn hôm đấy và cả Jay.
-Thưa Phó chủ tịch, đây là 2 bản vẽ của cậu Seo Myungho và cô Jay, cả hai thật sự rất giống nhau.
Anh không nói chỉ lẳng lặng nhìn kĩ hai bản vẽ trên bàn, giống đến ngỡ ngàng. Anh đã thầm có câu trả lời trong lòng mình rằng ai mới là người sao chép, vì chính mắt anh thấy người nhỏ vẽ nó, khoe nó cho anh nên không thể nào là bản sao được. Còn người còn lại, anh vốn không lạ mặt, cô ta đến phỏng vấn trên dưới 10 lần nhưng chưa một lần khiến anh hài lòng, gu thời trang lỗi thời.
Tất nhiên anh sẽ không vội vạch trần Jay, anh muốn thấy sự trung thực của cậu và cô ta.
-Tôi cần lời giải thích của cả hai.
-Junhui...à không thưa Phó chủ tịch, đây là bản vẽ do tôi tự tay làm ra, tôi có ký tên và ghi rõ ngày thiết kế, hơn nữa tôi còn có tấm ảnh chụp nó trong điện thoại.
Myungho không quá hoảng loạn, chuyện ăn cắp chất xám trong giới thời trang là chuyện quá nhàm, cậu đã hàng chục lần trải qua cảm giác này. Giờ đây cậu chỉ bình tĩnh giải thích, vì cậu thừa biết anh là người nhìn thấy bản vẽ này đầu tiên nên Myungho không chút sợ hãi.
Trái lại, Jay có vẻ vẫn đang tính toán gì đó trong đầu, cố gắng soạn lời sao cho thuyết phục. Kẻ làm sai luôn tự biện hộ cho chính mình.
-Tôi tự tin khẳng định với Phó chủ tịch và giám khảo, kể cả cậu nữa, đây chính là bản thiết kế của tôi, tôi đã vẽ nó trong suốt 4 ngày trước khi phỏng vấn. Về chữ kí và ngày thiết kế, những thứ đó có thể thêm vào một cách dễ dàng, thời buổi này hiện đại mà. Hơn nữa, giữa một người đã có nhiều kinh nghiệm như tôi và một người mới như cậu ta, anh nghĩ ai mới là người 'đạo nhái'?
-Vậy chị có thể chứng minh rằng chị không ăn cắp bản vẽ của tôi khi tôi vô tình làm rơi và chụp hình nó lại không, chị Jay? Tôi nghĩ tấm ảnh đó vẫn còn nằm trong điện thoại của chị.
Myungho bị lời của cô ta làm cho giận vô cùng, cố gắng kiềm chế mà tra hỏi.
-Tôi không có nghĩa vụ phải đưa album ảnh trong điện thoại tôi cho bất cứ ai xem, mọi người ở đây cũng không ngoại lệ.
Junhui nghe đến đây liền cau mày khó chịu, anh rất ghét kiểu người vừa ăn cướp vừa la làng, thái độ không một chút biết điều. Anh và giám khảo ngồi ở đây mà cô ta còn trắng trợn như vậy, không biết khi chỉ có một mình Myungho cô ta sẽ quá quắt thế nào nữa.
-Nếu cô không làm sai, vì sao phải giấu?
-Thưa Moon tổng, tôi chỉ muốn bảo vệ quyền riêng tư của tôi, điều đó không có nghĩa là tôi che giấu.