Chapter 19

97 4 0
                                    


*Flashback*

Hồi còn học cấp 3 ở Hàn Quốc, Soonyoung vốn là một thành viên năng nổ trong câu lạc bộ nghệ thuật của trường. Mỗi kì thi văn nghệ tổ chức đều có sự góp mặt của cậu, tần suất dày đặc đến nỗi bạn bè còn đặt cho cái tên "Cây văn nghệ di động".

Nghe buồn cười thật. Lúc ấy Junhui cũng học chung trường nhưng sống khép kín hơn hẳn nên mấy đợt giao lưu hay có lễ hội gì lớn thì anh chắc chắn sẽ núp ở thư viện cho đến khi kết thúc, một phần cũng do căn bệnh sạch sẽ của anh. Vẫn còn nhớ hôm đó có đợt giao lưu với trường cấp 3 khác trong quận, mọi người đều háo hức chuẩn bị gặp gỡ vì nghe đâu bên trường đấy cũng yêu văn nghệ không kém gì trường Soonyoung đang học.

-Này, không biết bên kia có ai nhảy đẹp như tớ không nhỉ?

-Không chừng người ta nhảy còn tốt hơn cậu nữa đó!

-Cái thằng này!

Người vừa buông câu phũ phàng đó là Jeon Wonwoo - Lớp trưởng toàn năng của lớp cậu. Không gì là không biết, mỗi tội nói chuyện hơi lạnh lùng nên ít bạn, và Kwon Soonyoung là một trong số ít đó.

-Ôi tới rồi kìa!

Cậu háo hức chỉ về phía cổng trường có một đoàn học sinh và giáo viên đang tiến vào. Nhìn sơ ngang ai cũng đẹp trai xinh gái, điều đó làm mấy học sinh trong trường có chút ngưỡng mộ. Ngó nghiêng một hồi thì vô tình đập vào mắt cậu là một bạn học sinh nhỏ con, ốm ốm và trắng trẻo. Khuôn mặt nhìn có vẻ khó gần nhưng lại rất cuốn hút, mái tóc nâu đậm được người ấy lâu lâu lại vuốt lên một cái. Ôi! Sao tim đập nhanh thế này, Soonyoung à.

-Nhìn ai chăm chú vậy?

-Wonwoo à, nhìn bạn đi cuối kìa. Mẹ ơi, đẹp thật sự luôn đó.

Nghe bạn mình nói thế thì cũng liếc xuống cuối đoàn người. Thế là một mũi tên Cupid trúng vào tim. Thấy rồi, người gì đâu mà cao to, dáng vóc chuẩn, đã vậy còn đẹp trai nữa chứ! Nhìn kiểu gì cũng giống với vibe của mấy học bá đẹp trai trong truyện, đúng chuẩn boyfriend material.

-Đẹp thật!

Cả hai lặng lẽ tách nhau ra. Wonwoo thì tìm cách lại chỗ mấy bạn học sinh đang đứng đưa nước ở ngoài cổng để tham gia cùng, Soonyoung thì lại quay phắt vào sân khấu mất tăm chả thấy đâu. Lát sau thì trở ra với bộ đồ trình diễn không thể nào nổi hơn. Mục đích là để được bạn kia chú ý đó, trước giờ chưa từng làm mấy chuyện này đó nha. Vậy mà bạn kia không thèm để ý, đi thẳng vào trong sân trường luôn, làm cậu buồn hết sức.

Tiếp đón loay hoay một hồi thì cũng đến giờ giao lưu văn nghệ. Đội trình diễn của trường đối phương cũng nhanh chóng ra sau cánh gà chuẩn bị cho các tiết mục. Soonyoung đang tập trung chỉnh lại tóc thì có một bóng hình nhỏ nhắn đi đến gần, hỏi nhẹ bên tai.

-Anh ơi, cho em hỏi bàn này có ai ngồi chưa ạ?

*Thịch*

Tim hẫng một nhịp luôn. Bạn bé xinh xắn khi nãy vừa chủ động bắt chuyện với mình đó trời ơi. Soonyoung bối rối đứng phắt dậy ra vẻ anh lớn rồi tận tình chỉ bảo.

|Junhao| HeartbeatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ