...
Đóng máy. Cả nhóm rủ nhau đi ăn, Andree thừa cơ hội tranh dành vị trí tài xế thân cận của Bray để được chở cậu em út này đi.
Mối quan hệ của cả hai hôm nay đã tốt hơn nhiều so với đêm qua. Andree mở lại bài nhạc mà "cả hai" yêu thích, cùng ngân nga. Phút chốc đã đến chỗ ăn.
Trong lúc mọi người sôi động cười nói vui vẻ thì Andree vẫn chăm chú vào anh chàng của mình.
- Nhìn gì đấy anh Bâus, chăm chú nhề?
JayTee cười hỏi làm cả nhóm hướng mắt về Andree, kể cả Bray, anh không biết nãy giờ đã có người nhìn anh không rời mắt.
- Không biết nữa, thích thì nhìn.
Anh trả lời như việc mình làm là hết sức bình thường, nhìn "cờ rớt" một cách bình thường thôi!.
Cả nhóm cười ầm, Bray vẫn chưa định hình được chuyện gì thì anh Thái vỗ vai vừa cười vừa trêu.
- Bray! I think you và Andree over hợp!!!
Lúc này cậu nhỏ cũng hiểu được sao mọi người lại vừa cười vừa nhìn anh. Tai bắt đầu đỏ, mặt bắt đầu hồng, anh liếc nhìn Andree, trái với sự ngại ngùng của anh là gương mặt thoã mãn nháy mắt với Bray.
Chẳng biết thế lực nào thu hút mà bây giờ người ngồi cạnh Bray không còn là JayTee nữa, thay vào đó là Andree. Bray lúc này đã có hơi men trong người nên cũng không để ý nhiều đến anh chàng bên cạnh.
Andree chăm chú nhìn vào Bray, anh nhận thấy cậu nhỏ của anh có vẻ thích ngọt thì phải, vì cậu đã ăn 2 cái bánh ngọt liên tiếp.
- Em thích ngọt à?.
- Ừm, em thích đồ ngọt.
- Đã nhớ!
Bray khó hiểu nhìn anh chàng trước mặt bất giác nở nụ cười trên môi. Cuối buổi Bray say quắc cần câu chẳng biết trời trăng mây gió gì. Đến lúc tỉnh dậy người vẫn mệt, đầu vẫn đau nhưng anh đủ nhận thức được rằng anh đang ở nhà. Bray mở điện thoại lên đã 12 giờ không phút.
Mắt anh đảo một vòng vô tình chạm mắt là cái bóng người to con đang ngồi ở ghế, anh dụi mắt muốn nhìn kĩ lại.
- Đẹp trai quá nên ngắm à?
Một giọng nói khàn khàn chắc vì lạnh cất lên, Bray bừng tỉnh nhận ra là giọng của Andree. Anh thắc mắc hỏi thì câu trả lời đáp lại là.
- Đưa em đi thì cũng phải có trách nhiệm đưa em về chứ, đúng không?.
Anh gật đầu tán thành với Andree. Anh chàng to con kia đứng dậy tiến đến chỗ anh, Bray vẫn chưa nhận thức được nguy hiểm vì anh vẫn còn mệt người. Andree véo má cậu, 1 bên rồi lại 2 bên, anh muốn cưng nựng con báo nhỏ này bằng tất cả sự dịu dàng mà mình có.
Anh bật cười thành tiếng, con báo nhỏ trước mặt vừa mới tỉnh dậy, đầu tóc vẫn còn bù xù, mặt vẫn còn ngáy ngủ không một chút tự vệ với anh khiến anh chỉ muốn cắn vào má cậu một cái cho đã.
- Bảo, dậy thay đồ đi, anh nấu đồ ăn cho ăn.
- Anh điên hả, ăn uống gì giờ này.
Nói thì nói thế nhưng Bray vẫn ngoan ngoãn đi thay đồ như lời anh nói, Bước đến tủ áo anh hoang mang vì trong đấy chẳng có bộ đồ nào của anh cả. Ngơ ngác nhìn lại căn phòng. Là nhà của Andree!!!.
Anh bước đến hỏi người đàn ông đang đứng bếp.
- Đây là nhà anh à?
Andree nhìn cậu một lúc rồi nói.
- Em say đến khờ rồi à? Không về nhà anh thì vào nhà em bằng cách nào. Phá cửa à?.
Bray gật gật đầu đồng ý. Nhưng một suy nghĩ tiếp đến hiện lên trong đầu anh, Andree đưa anh vào nhà bằng cách nào chứ?.
- Anh đưa em vào nhà bằng cách nào?
- Anh lôi em vào nhà.
Vừa nói vừa cười, trêu chọc Bray là thú vui tao nhã của anh. Thật ra do say quá nên Bray mới không nhớ được gì. Lúc đó vừa ra khỏi xe anh bước đi loạng choạng nhưng nhất quyết không để Andree đỡ, anh còn to mồm hét lớn.
- Bố mày tự đi được!!!
Nhưng chả được bao lâu, vừa bước vào cửa thì anh lăn đùng ra ngủ hại người già phải bế anh vào phòng.
Kể hết ra thì Bray đỏ mặt tía tai nhìn anh chàng đang hả hê cười đùa trước mặt. Dừng cười Andree nói đã chuẩn bị quần áo cho cậu cứ vào mà thay.
Tiếp sau anh bê ra đĩa thức ăn thơm lừng, bắt mắt là một bảng thiết kế vĩ đại nhất, Bray cũng tròn mắt nhìn đĩa thức ăn do một người đàn ông nấu.
Cả hai ăn uống vui vẻ, Bray kể chuyện trên trời dưới đất, Andree chỉ im lặng lắng nghe cậu nhóc trước mặt đang huơ tay múa chân diễn tả câu chuyện khiến anh vô thức bật cười.
Dọn dẹp xong anh muốn đi ngủ, ra hiệu cho Andree anh sẽ vào phòng, Andree gật đầu nói mình sẽ ngủ ở sofa. Bray mơ màng anh sắp chìm vào giấc ngủ thì có người phá đám. Andree mở cửa trên tay anh ôm gối.
- Bảo ơi, ngoài này lạnh, anh vào ngủ cùng em được không?
Anh làm ra bộ mặt đáng thương, Bray vì đã quá buồn ngủ nên cũng gật đầu để anh vào ngủ cùng vì Bray nghĩ cũng chỉ là đàn ông con trai với nhau, ngủ cùng thì có làm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree x Bray] [AndRay] Thanh Âm Tình Yêu
Fanfiction- Nếu em nói em không thích anh thì sao? - Hmm anh cũng đâu cần gì lớn lao, chỉ cần em ở bên anh là đủ. KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG CÓ THẬT. Cái gì quan trọng nói 3 lần. P/S: mong m.n ủng hộ tui nhá❤️.