Chương 4: Bí Mật

1.3K 96 15
                                    

...

Bray vừa nói vừa chỉ về phía chiếc xe cùng với anh trợ lý vẫn hớn hở cười toe toét mà không biết mình sắp bị tẩn một trận.

- A-anh có biết đâu..

Andree bao biện.

Kế hoạch để Bray ôm mình trên chiếc xe máy bị lật tẩy, Andree gãi đầu cười nói. Bray cau mày lườm liếc nguời đàn ông trước mặt.

Cuối cùng cả 2 cũng phải lên xe trợ lý đưa về, trong suốt đoạn đường anh trợ lý này cứ bô bô khiến chuyện đã căng thẳng nay còn căng thẳng hơn.

- Ủa nãy sao anh không đi xe hơi, em tưởng xe bị sao nên kiểm tra, còn tốt chán mà anh?.

- Tự nhiên đi xe máy chi không biết, mà lỡ chiếc này hư cũng còn mấy chiếc khác anh có đụng bao giờ đâu?.

- Im!.

Andree gằn giọng cảnh cáo, anh trợ lý biết sợ mà im thin thít. Bray liếc nhìn Andree, anh chỉ dám cúi gầm mặt chẳng dám ho he gì với Bray như lúc chiều.

Đến trước cổng nhà, Bray bước xuống đóng cửa sầm một cái. Trong lúc mở cửa nhà anh nghe thấy tiếng hét chói tai của anh trợ lý, vô thức Bray bật cười.

*Ting* Tin nhắn đến, màn hình điện thoại sáng đèn

"Anh Bui đã gửi cho bạn một tin nhắn."

- Anh bị hại, xe nó hư thiệt mà.

Bray không giận anh thay vào đó anh thấy vui và buồn cười, nhưng muốn chọc anh thêm tí nữa nên Bray chỉ thả mỗi cái mặt tức giận tăng thêm phần hoang mang cho Andree.

Nhắn tin không si nhê, Andree gọi hẳn cho Bray. Bray lúc này đã bật cười thành tiếng, anh bắt máy.

- Hí...

- Muốn gì?

Bray nhịn cười gằn giọng hỏi anh chàng đang mếu máo ở màn hình điện thoại.

- Mai anh qua chở em đi ăn nha.

Lại là chiêu dụ dỗ bằng thức ăn của Andree.

- Tại sao phải đi?.

Andree im lặng hồi lâu rồi mới đáp lời Bray.

- Thích thì đi thôi.

Anh cười hì hì, Bray cũng vì thế mà bật cười theo anh, vui vẻ gật đầu đồng ý nhưng cũng không quên đá đểu anh
Bâus.

- Thế đi xe máy hay xe hơi anh nhỉ?.

Andree xị mặt bĩu môi. Anh muốn đi bằng xe máy lắm, để anh dở trò thắng gấp khiến Bray ôm anh đó mà.

- Đi xe máy được hong?.

Anh nhẹ giọng hỏi Bray.

- Ừ.

Bray trả lời khiến anh mừng cười tít cả mắt. Sáng hôm sau anh chuẩn bị tươm tất, xịt nước hoa thơm phức, anh như muốn ngâm mình trong chai nước hoa đắt đỏ ấy chỉ để đi ăn cùng người anh thích.

Hôm nay Bray bỗng nhiên lại thấy muốn gặp anh sớm hơn một chút, anh đứng đợi ở cổng sớm hơn một chút, xe của Andree chạy đến từ xa anh đã thấy, lòng anh vui hơn một chút, anh cười tươi như hoa khi thấy Andree.

Anh đội mũ cho Bray, mặt Bray có chút đỏ, có chút ngại cũng có chút thích thú.

Cả hai đến nhà hàng đã hẹn hôm qua. Andree chăm Bray như trẻ con, anh không cần phải làm gì chỉ có ăn mà thôi. Suốt buổi Andree cứ liên tục gấp thức ăn cho Bray mà quên mất mình.

Sau buổi ăn Andree nói sẽ đưa Bray đến một nơi, một nơi anh chưa từng đưa ai đến...Đến nơi, anh bước xuống xe chỉ tay về phía trước.

- Nơi bí mật đấy, chưa đưa ai đến đâu.

Anh cười toe toét chỉ về phía hoàng hôn đỏ rực, vừa lãng mạng vừa yên bình. Chưa hết, anh cầm tay Bray cứ đi mãi bỏ lại chiếc xe vẫn còn cắm chìa khoá.

Anh đưa Bray đến bờ sông, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh hoàng hôn buông xuống, mắt anh mở to ngắm nhìn, sợ khi nhắm mắt hoàng hôn sẽ biến mất sau vài giây ngắn ngủi.

Andree nhìn thấy người anh thương thích thú cũng bật cười ngắm nhìn, nhưng thứ anh ngắm nhìn là Bray, cậu nhỏ như muốn hoà mình vào hoàng hôn đỏ rực, yên bình trầm lắng.

Cả hai ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt, cùng ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Đến khi mặt trời lặn xuống chỉ chừa lại bầu trời xanh sập tối, lúc này Bray quay sang nhìn Andree.

Anh không nói gì, cười với Bray nhưng trong nụ cười của anh lại có chút gì đó đượm buồn.

- Nơi này đẹp phải không? Mỗi khi buồn anh lại ra đây. Nơi bí mật của anh đấy.

- Thế sao anh lại đưa em đến đây hửm?.

- Hmm. Chắc vì...

Andree im lặng hồi lâu rồi mới nói tiếp câu nói còn dang dở.

- Chắc vì em là bí mật lớn nhất của anh.

Andree và Bray đều im lặng sau câu nói đó. Andree nằm xuống bãi cỏ, ra hiệu Bray nằm xuống cùng mình. Hai chàng trai nằm trên bãi cỏ ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời xanh thẩm.

Bray biết Andree nghĩ gì, chắc anh cũng có câu trả lời cho đoạn tình cảm này của mình. Chỉ là anh không muốn đối mặt với nó, anh muốn chối bỏ nó.

- Chắc là anh thích em mất rồi.

Giọng nói quen thuộc cất lên, cả hai một lần nữa chìm vào sự im lặng, như cái ngày đầu tiên anh và Andree gặp nhau. Rồi Andree bật người dậy, nhìn Bray bằng ánh mắt dịu dàng.

- Về thôi.

Anh vui cười như chưa có gì xảy ra, môi anh cười tươi nhưng mắt lại đượm buồn. Anh đỡ Bray dậy rồi cả hai cũng ra xe về.

Lần này Bray ngồi cách xa anh thêm một chút, chẳng ai nói gì như lần đầu anh ngồi cùng xe với Andree. Lần này không còn bài nhạc nào phát lên cả.

Về đến nhà, Andree vẫn như cũ, cởi mũ bảo hiểm ra cho em, giơ cách tay vẫy chào tạm biệt em, không quên nở nụ cười rồi phóng xe đi mất.

Bray đứng hồi lâu nhưng vẫn không mở cửa vào nhà. Anh thấy mình có lỗi, anh có thích Andree,,, Nhưng lại sợ hãi không muốn đối mặt với nó.

[Andree x Bray] [AndRay] Thanh Âm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ