...
Sau ngần ấy thời gian song hành, trải qua không biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Nhiều lần cãi vả tưởng chừng như đã đánh mất nhau. Nhưng cả hai đã chọn ở lại, vì nhau. Nhưng thế gian mà, chắc rằng chẳng phải đoạn đường bằng phẳng trải dài cho ta bước đi, mà là đoạn đường dốc chẳng ai đoán được phía trước nó sẽ là gì.
Và Bray cũng thế. Anh nhận ra có lẽ anh và Andree không cùng chung một đích đến. Anh biết rằng mình yêu Andree, yêu đến tận xương tuỷ, tình yêu anh dành cho Andree không một ai có thể so sánh với tất thảy thứ gì tồn tại trong nhịp sống triền miên bất tận.
Và hơn ai hết, anh biết Andree cũng yêu anh. Bởi lẽ trong mắt Andree chỉ tồn tại một bóng hình, một bóng hình mang dáng vẻ phù hoa mà chẳng một "tuyệt thế giai nhân" hay "tuyệt sắc nam nhân" nào có thể sánh bằng người anh yêu.
Anh đóng vai một kẻ cuồng si nhưng lại chẳng hề diễn lấy một giây phút nào. Vì trong đôi mắt của kẻ si tình chỉ có người hắn yêu.
Buổi tối hôm ấy. Vẫn là trong căn nhà lớn đến hoa mắt nhưng chẳng có lấy chút cô đơn nào, vì với Andree nơi nào có người anh yêu. Nơi đó chính là nhà.
Người đàn ông đầy vẻ mệt mỏi khi vừa đi biểu diễn về đang trải dài người trên sofa lạnh, vẫn đang hướng mắt về thứ ánh sáng mờ ảo từ phía màn hình TV mà không hay nhận ra Bray đang tiến về phía anh.
Bray ngồi ngay cạnh, anh như thói quen mà trở đầu nằm gọn lên đùi Bray như một con mèo. Người nằm không hay nhưng người đang ngồi đã cố gắng ngắm nhìn thật kĩ gương mặt ấy, sợ rằng sẽ không được nhìn thấy nó nữa.
- Anh này.
Đã mở lời. Anh nhẹ bẫng một tiếng gọi anh. Ngay lập tức Andree đáp lại bằng một cái chạm tay.
- Bọn mình không đi tiếp được đâu.
Chỉ vừa nói hết câu mà Bray đã như người mất hồn, anh ngã đầu ra sau, tựa vào cạnh của sofa như thể anh muốn bản thân ngủ một giấc và khi tỉnh lại anh sẽ lại là anh, là bé cưng của người anh yêu. Nhưng thứ anh cần phải đối mặt thì lại không phải chỉ là một giấc mơ.
Anh cảm nhận được một lực bật dậy rất nhanh, như thể chưa từng có ai đã nằm gọn trong vòng tay ấy. Cảm nhận được ánh mắt khó hiểu đang nhìn mình, anh nhắm chặt mắt. Đúng, anh không dám đối mặt
Andree cười. Anh cười vì anh sợ mình đã nghe nhầm, anh lắp bắp chẳng thốt lên được từ gì, nụ cười trở nên méo xệch trên gương mặt anh rồi tắt hẳn khi không được đáp lời. Anh nhìn, nhìn thật lâu vào em.
- Nè! Anh không thích đùa vậy đâu. Anh giận đấy Bảo.
Anh xoay mặt em lại bằng cả đôi bàn tay đang run lên vì lo lắng, anh bắt em phải đối mặt với anh, mong rằng em hãy nhanh cười phá lên rồi bảo rằng anh đã bị lừa và rồi em hôn lên môi anh. Nhưng lần này thì không, trong mắt em bây giờ chỉ còn lại sự vô vọng. Em vẫn im lặng, thứ giết chết trái tim anh.
- Em chán rồi.
Anh chết lặng. Toàn bộ âm thanh xảy ra bên tai biến mất chẳng để lại giấu tích. Từng lời em nói như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim đã từng bị thiêu rụi của anh. Đầu óc anh giờ đây trống rõng chẳng còn nghĩ ra được từ ngữ hoa mỹ nào để nói với em ngay lúc này.
Andree bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh. Anh giữ chặt hai bã vai mà anh luôn mơ ước sẽ được ôm lấy cả đời. Anh lung lay em với mộng tưởng rằng em sẽ "tỉnh lại" sẽ nhìn lại người trước mặt em là anh, và em sẽ lại như trước, sẽ mãi là người anh yêu.
- Em đừng làm loạn nữa Bảo!
Tiếng nói của anh lớn dần. Anh muốn hét lên thật lớn nhưng anh không nỡ, anh không nỡ lớn tiếng với em một giây một phút nào, vì anh yêu em.
Anh chỉ dám nói lớn hơn thường ngày với mong ước em có thể nghe rõ những lời anh nói. Nghe rõ lòng anh đã bắt đầu vụn vỡ từ khi em nói lời cay đắng.
- Em xin lỗi. Ngày mai em sẽ dọn về nhà của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree x Bray] [AndRay] Thanh Âm Tình Yêu
Fanfic- Nếu em nói em không thích anh thì sao? - Hmm anh cũng đâu cần gì lớn lao, chỉ cần em ở bên anh là đủ. KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG CÓ THẬT. Cái gì quan trọng nói 3 lần. P/S: mong m.n ủng hộ tui nhá❤️.