Chương 21: Là Anh Sai

942 70 47
                                    

...

Lòng anh như thác nước đổ xuống từng cơn, bao muộn phiền từng phút dâng lên theo bước chân chậm chạp. Anh ra về với ánh nhìn thương xót của mọi người.

Như chẳng còn linh hồn, thể xác dần bị bào mòn bởi lỗi lầm. Hình ảnh trong đầu cứ tua đi tua lại như một thước phim bị hỏng, mờ ảo, không rõ diễn biến.

Về đến căn nhà chẳng có lấy một ánh sáng, tối đen và hiu quạnh như lòng anh lúc này. Chẳng thèm bật đèn, cứ thế đi thẳng vào phòng ngủ.

Tối đó anh nhốt mình trong phòng, đèn cũng không được mở lên, tối tăm. Bao cảm xúc cứ tới lui mất kiểm soát.

Mái tóc bị anh vò đến bù xù, người nóng rang như lửa đốt, cơn đau đầu chạy dọc trong não bộ hành hạ anh. Chẳng còn biết được gì, bấy nhiêu chuyện chưa đủ với anh sao?

Nghĩ đến Andree lòng anh thắt lại, tự hỏi trước giờ anh có thật sự xứng với tình cảm mà Andree dành cho mình không? Nó to lớn quá, anh không cáng đáng nổi.

Đống tiêu cực anh giấu trong lòng được dịp tấn công, bọn nó chạy dài trong máu, ngấm vào từng tế bào, nhốt anh vào nơi chỉ có vào chứ chẳng có ra. Dễ dàng bóp chết anh nếu anh cho chúng nó cơ hội.

Rồi anh mất dần nhận thức, chẳng biết là mơ hay tỉnh, ánh sáng cuối cùng từ điện thoại cũng tối dần qua đôi mắt anh.

Thứ đập vào mắt anh khi vừa tỉnh dậy là ánh sáng chói loá của phòng bệnh, chẳng thể nhìn rõ xung quanh. Mơ màng đến khiếp sợ.

- Bảo! Bảo!

Cảm nhận được cơ thể đung đưa, anh khó chịu mở mắt. Bên cạnh anh là Andree, vẫn đang mặc bộ đồ bệnh nhân, nhưng vẫn không che được vẻ điển trai của người giàu.

Vẻ mặt lo lắng nhìn anh trông buồn cười kinh khủng. Anh hỏi thế này rồi thế kia, xem xét hết nơi này đến nơi khác.

- Nào! Đã chết đâu mà căng thế.

- Bậy!

Anh đỡ Bray dậy. Con mèo nhỏ vươn vai, thoải mái như đã lâu không di chuyển, tiếng gầm gừ nhỏ nhẹ được phát ra từ miệng xinh.

- Anh lo cho người yêu tốt thế mà! Em nhỉ?

Anh khựng lại vài giây, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Andree, đôi mắt lộ rõ sự buồn rầu pha lẫn thất vọng.

- Sao đấy? Em đau ở đâ-

- Em với anh đâu phải là người yêu.

Gạt phăng đi câu nói còn chưa tròn của Andree, chìm vào khoảng lặng, căn phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Andree nắm lấy bàn tay trắng sáng, mân mê nhẹ nhàng.

- Thậm chí em còn chẳng biết anh bị dị ứng với thứ gì thì em có xứng làm người yêu anh không?

- Hương, chị ấy đã luôn mang theo lọ thuốc bên mình chỉ vì chị ấy biết anh bị dị ứng với đậu phộng thôi đấy? Không phải chị ấy mới là người xứng với anh hả?

- Anh nghĩ lạ-

Chưa kịp nói hết câu anh đã bị Andree ôm chặt, cố đẩy ra nhưng vì vừa tỉnh lại sau cơn sốt cao nên anh cũng chẳng còn động lại chút sức lực nào.

Andree chỉ im lặng mà ôm lấy anh, cái vuốt lưng như lời an ủi. Anh biết Bray yêu anh và anh cũng như thế. Anh chỉ nghĩ đến việc cùng Bray đi trên con đường mà họ chọn chứ không phải bỏ Bray lại đằng sau.

- Anh yêu em! Làm người yêu anh đi, 1 là đồng ý, 2 là đồng ý!

Trơ mắt nhìn Andree, anh bật cười.

- Anh không nói cho em anh bị dị ứng với gì là anh sai. Anh có lỗi, đáng lý ra anh mới là người không xứng với em chứ.

Nắn nót hai bên má, tất nhiên chẳng thể thiếu được một nụ hôn. Andree đưa mặt đến sát cạnh Bray, đầu mũi chạm nhau. Nụ hôn nhẹ, tình cảm nặng.

Cả hai buộc dừng lại khi cánh cửa được mở ra, người ở ngoài bước vào. Hương mang theo một túi trái cây đặt lên bàn, trông cô có vẻ lúng túng.

- Anh ra ngoài được không? Em muốn nói chuyện với Bảo.

Andree gật đầu, đến khi Andree ra khỏi phòng thì Hương mới tiến đến bên cạnh Bray, cô nhẹ giọng mà nói.

- Bảo nè, chị xin lỗi vì hôm qua chị có hơi lỡ lời. Lúc đấy hoảng quá nên chị không kìm được.

- Không sao đâu chị.

Hai chị em họ cứ vậy mà làm hoà, nói chuyện vui vẻ với nhau như chưa từng xảy ra chuyện gì.

- Mà em thích anh Thế Anh từ khi nào nhỉ?

Cô tay vừa gọt quả táo vừa nói, từng đường nét trên khuôn mặt cô thật hoàn hảo. Vẻ đẹp thuần khiết như loài hoa sen trắng. Cô xinh đẹp không tì vết.

- Em có thích gì ổng đâu chị, thấy ổng theo đuổi tội nên đồng ý chơi thôi.

- Hả? Là sao hả em?

Bỏ quả táo đang gọt dở, cô tròn mắt nhìn Bray, còn anh thì bình thản ăn một quả nho cô mang đến rồi mới tiếp lời.

- Nhưng mà đấy là lúc trước chị ạ. Cũng chẳng hiểu sao giờ em lại yêu ổng đến vậy, haha.

- À.

- Thôi giờ chị có việc rồi, chị đi trước em nhé.

Cô chào tạm biệt Bray rồi ra về, không quên nở một nụ cười. Tưởng chừng như mọi thứ đã êm xuôi cho đến khi cô bước ra khỏi phòng bệnh.

Màn hình điện thoại hiển thị trạng thái đang ghi âm đã được cô bấm dừng.

[Andree x Bray] [AndRay] Thanh Âm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ