Chương 8: Ghen

1.1K 92 0
                                    

...

Andree cười đến chảy cả nước mắt còn người trong chăn cứ liên tục quát tháo bảo anh im miệng. Nhưng Andree Right Hand thì sợ quái gì chứ?.

- Rồi rồi không cười nữa, rửa mặt đi, anh chuẩn bị đồ ăn.

Lúc này Bray mới chịu ló đầu ra khỏi "lá chắn" của mình, anh đói bụng rồi nên phải ngoan ngoãn làm theo lời Andree để được cho ăn chứ.

- ĐÓI!!!

Vừa tắm xong anh đã hét ầm lên với Andree,
khiến người đàn ông trong bếp cũng phải bất lực cười nắc nẻ. Sau khi ăn uống Andree vẫn quyết ở lại nhà Bray.

- Về lẹ.

- Mơ đi cưng.

Dứt câu Bray nhảy lên người Andree kéo chân anh lôi đi, Andree cố gắng bấu víu vào cái thành ghế để không bị đuổi ra khỏi nhà. Khắp căn nhà toàn là tiếng cười rôm rả của cả hai.

- Đại ca ơi tha em! Em về ngay!.

Andree la hét inh ỏi xin tha, Bray cũng diễn tròn vai cùng anh. Đến khi mệt lả người cả hai mới nằm dài ra sàn cười đến đau thắt bụng.

- Công nhận em lì thật!.

- Anh thì nặng như trâu, kéo hoài không đi cm nào.

Nhưng tiếng điện thoại reo lên phá tan không khí vui vẻ, Andree nhấc máy, sắc mặt anh thay đổi rõ rệt, anh không còn cười nữa, anh cau mày lại đứng phắt dậy bỏ ra ngoài.

Bray cũng bất ngờ trước thái độ đó của anh, anh ngồi dậy suy nghĩ về Andree. Tại sao anh lại như thế? Có chuyện gì xảy ra à?.

Hàng loạt câu hỏi ập đến. Nhưng anh liền gạt bỏ những suy nghĩ đó đi, anh không muốn nghĩ đến Andree nữa. Chuông điện thoại của Bray cũng reo lên. Lần này là JayTee.

- Alo, qua nhà anh chơi nè Bảo, mọi người tới hết rồi.

- Đợi tí em sang ngay.

- Rủ cả ông Bâus nữa nhé.

- Khỏi đi anh, Bâus ổng bận gì rồi.

Bray tắt máy không để người bên kia nói thêm gì nữa, anh chuẩn bị mọi thứ xong cả rồi chỉ thiếu mỗi người hằng ngày đợi anh trước nhà. Anh buồn một chút.

Tài xế đến, Bray ngồi lên xe chẳng nói lời nào, mặt cũng không rặn ra nổi nụ cười. Đến nơi anh bày ra bộ mặt tươi cười như không có gì xảy ra bước vào nhà.

Mọi người điều thắc mắc sao Andree lại không đi cùng Bray đến vì hôm nay anh không có lịch đi diễn. Nghĩ thế nhưng không ai mở lời hỏi Bray về Andree cả.

Lúc về Bray không nhớ việc phải gọi xe vì anh quên mất hôm nay không có Andree đưa đón anh về. Đi trên đoạn đường tối anh bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Một bóng dáng to lớn, tóc được vuốt keo bóng mượt.

Anh nhận ra đó là ai, anh tiến tới gần hơn, chân anh khựng lại khi nhìn thấy bên cạnh Andree là một cô gái lạ, cô ấy khoác tay anh nũng nịu dụi đầu vào tay anh.

Bray không tiến thêm bước nào, anh quay đầu từng bước xa hơn. Về đến nhà anh không còn tí cảm xúc vui vẻ như lúc ở nhà JayTee. Anh không biết sao mình lại cảm thấy không vui, cảm thấy buồn khi thấy Andree bên cạnh người khác.

- Vừa nói thích hôm trước hôm sau đã đi với người khác!

Anh lẩm bẩm, huơ tay múa chân trong không khí. Cửa nhà anh chợt mở ra, Andree có vẻ xem nhà của Bray là nhà mình rồi cứ thế đi đi về về. Bước vào nhà anh thấy gương mặt không mấy vui vẻ của Bray.

- Tee không cho em ăn à?

...

- Này? Sao không trả lời.

Bray lơ đi câu hỏi của Andree, anh đứng dậy dậm chân đùng đùng bỏ về phòng để lại gương mặt hoang mang của Andree.

Anh giận vì Andree bỏ đi không một lời giải thích với anh, một cuộc gọi hay một tin nhắn cũng không. Anh thấy buồn vì Andree hôm trước vẫn nói thích anh...Vẫn hôn anh nhưng hôm nay lại tay trong tay cùng người khác.

- Anh làm gì sai à?

Andree vừa bước tới giường vừa hỏi, anh nhẹ nhàng hơn ngày thường có lẽ anh nhận ra Bray đang giận mình.

Anh kéo nhẹ áo Bray nhưng liền bị hất tay ra, anh bắt đầu khó chịu, vì thường ngày có gì không vừa ý Bray sẽ nói ngay với anh nhưng hôm nay lại như thế.

- Nè! Đừng để anh cáu

Anh gằn giọng với cậu nhóc, Bray ngồi bật dậy, vẫn cau có nhìn anh chăm chăm.

- Nói, anh làm gì mà em cáu?

- Nay anh đi đâu?

- Gặp bạn

- Còn cô gái kia là ai?

Anh vô thức hỏi ra, anh liền bịt miệng vì cách anh hỏi như anh đang ghen tuông giận dỗi người yêu. Andree nhận ra vấn đề, anh không còn cau có nữa thay vào đó anh lại cười, anh vuốt sóng mũi ngăn không để mình cười.

- Ghen à?

Anh vừa hỏi vừa cúi xuống mặt đối mặt với anh chàng đang ngồi trên giường, Bray ngượng chín mặt, tai anh đỏ ửng miệng lắp bắp không nói được lời nào. Andree tiến lại gần hơn chút, Bray đặt tay trước mặt như che lại môi mình.

- Sao? Không mạnh miệng như lúc nãy nữa à?

Lần này Andree bật cười thành tiếng nhìn con mèo nhỏ đang xù lông với anh. Anh cốc nhẹ vào đầu Bray rồi ngã người xuống chiếc giường êm ái. Nhẹ giọng giải thích.

- Hôm nay anh nhận được cuộc gọi, là của bạn gái cũ. Cô ta nói nếu anh không đến cô ta sẽ không về.

- Anh chẳng quan tâm đâu, nhưng rồi cô ta nói thêm rằng nếu anh không đến cô ta sẽ phá hủy cuộc sống của người anh yêu.

Nói đến đây anh quay sang nhìn Bray, chậm rãi tiếp lời.

[Andree x Bray] [AndRay] Thanh Âm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ