...
Andree chỉ cười tươi rói bước vào xách Bray ra ăn rồi mới cho cậu ngủ, Bray vì đã quá mệt nên ngủ một giấc đến tối, bỏ lại Andree một mình ngoài phòng khách.
Lúc anh tỉnh dậy cũng đã bảy giờ tối, anh bước ra khỏi phòng, Andree cũng đang ngủ trên sofa nhà anh. Tiếng mở cửa làm Andree thức giấc.
- Sao anh không gọi em dậy.
Andree ngáp ngắn ngáp dài, vừa nói vừa huơ tay.
- Em ngủ say như chết, anh lỡ làm vỡ hai cái chén em còn không nh-
Anh vội lấy tay bịt miệng, cơn ngáy ngủ làm anh quên mất mà khai luôn với em. Anh cười hì hì gãi đầu tỏ vẻ oan ức.
Bray chưa kịp trách anh thì cả dàn huấn luyện viên và ban giám khảo của Rap Việt đã ập vào nhà anh. Trên tay mỗi người nào là bánh nào là bia để ăn uống ở nhà Bray mà không báo trước cho anh.
Bray và Andree đứng hình trước cảnh tượng, cả mọi người cũng vậy. Từ vui vẻ sang bất ngờ rồi đứng hình.
- Thảo nào cái xe trông quen quen..
- Hai người gian díu gì với nhau đấy à? Sáng còn thấy rõ ghét nhau.
Thuyền trưởng lên tiếng. Bray ngượng đỏ mặt chẳng thốt được lời nào. Andree lúc đầu còn bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại trạng thái cool ngầu.
- Qua chơi tí ấy mà, còn mọi người?.
- Sáng thấy Bray có vẻ buồn, nên qua chơi.
Suboi đáp lời Andree. Anh cũng ậm ừ nhưng chưa kịp vui vẻ gì đã hỏi tiếp.
- Ủa? Sao không rủ.
- Em thấy nó giận anh, sợ rủ nó cắn em.
Bray và mọi người cười toe toét chỉ có Andree là tổn thương sâu sắc. Nói vậy chứ mọi người vẫn nhập tiệc khá vui vẻ. Bray say bí tỉ chẳng còn biết thứ gì trên đời.
Mọi người cũng đã dọn dẹp rồi cùng nhau ra về, chỉ có Andree là ở lại, anh lo cho con báo nhỏ đang say mèm nằm đó.
- Ông đừng có mà làm gì em tui đó nha.
Karik vừa cười vừa chỉ tay lại cục bông tròn ủm nằm giữa sàn nhà. Mọi người gật đầu đồng tình với Karik, dặn dò Andree đủ thứ.
Cửa đóng lại, Andree quay đầu sang chỗ Bray, ngoài cái sàn nhà trơn bóng thì chẳng còn gì, Bray đã biến mất.
Anh đảo mắt khắp nơi vẫn không thấy cậu nhóc, tiến vào phòng ngủ, không có, anh đi khắp nhà cũng không thấy bóng dáng báo con. Anh bắt đầu hoảng.
Nhưng rồi tiếng động làm anh chú ý tới, gạt phăng sự hoảng loạn sang một bên. Anh tiến tới nơi phát ra âm thanh, ở góc tủ bị khuất trong nhà. Một cục bông nằm cuộn tròn ngáy ngủ.
Andree che miệng cố không phát ra tiếng cười lớn, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng hiếm có trước mắt.
- Nào! Dậy vào phòng mà ngủ.
Andree cẩn thận kéo người trước mắt ngồi dậy, anh để Bray dựa vào tường, Andree một chân quỳ gối giữ thăng bằng, tay kia chống lên chân còn lại.
Cục bông tròn tròn trắng bóc trước mặt liên tục bấu lấy tay anh, chạm chạm vào lòng bàn tay. Anh không kìm được mà sờ lên má em, véo má em một bên rồi hai bên.
Bray cau mày nhăn nhó nhìn anh, gạt tay anh ra khỏi mặt mình, anh mở to mắt nhìn về phía Andree, tay cũng giơ lên chỉ vào mặt anh.
- Em ghét anh vãi!.
Andree hơi cau mày tỏ vẻ bực tức, hỏi vặn lại Bray.
- Vì sao? Anh làm gì mà ghét???.
- Tại anh hôn em, má bực vãi!.
Biết được lý do Andree chẳng còn bực tức nữa thay vào đó là cái mặt khích đểu, tay cốc một phát lên đầu Bray.
- Đấy đâu phải ghét. Là yêu mà!.
Lần này anh cười đắc ý, để lộ khuôn mặt hiền chẳng còn tí badboy nào, Bray vì có hơi men trong người nên cũng chẳng thèm đáp lại.
- Giờ muốn sao? Đợi bế vào phòng hay sao?.
Bray đứng bật dậy, lon ton vào phòng. Andree nhìn thấy điệu bộ đó của Bray cũng bật cười bất lực. Cả đêm Bray ngủ say chẳng biết người nằm cạnh mình là ai mà quay sang ôm chặt, "người kia" cũng không phản kháng gì cứ để Bray ôm mình.
Chuông báo thức reo lên, Andree vội tắt sợ báo con thức giấc. Nhưng Bray rất nhạy về âm thanh cũng đã mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy. Anh vẫn chưa hay biết mình đang ôm kẻ mình bảo ghét đêm qua.
Ôm chặt hơn một chút, Bray dụi đầu vào eo Andree, hơi ấm của anh chàng làm Bray dễ chịu chỉ muốn nằm lâu hơn. Nhưng nhận ra điều gì đó sai sai anh mở tròn mắt nhìn.
- Ôm xong chưa, hơi mỏi rồi đấy nhé!.
Anh quay ngoắc lên mặt Andree, anh bật dậy khi vừa chạm mắt, mặt anh đỏ ửng lên, bực mình hỏi.
- Sao anh vào đây? Nhà còn bao nhiêu phòng sao không ngủ.
Andree nhướng mày, mặt tỏ vẻ khó hiểu.
- Ai là người một mực kéo anh vào ngủ cùng mà bây giờ trách móc gì đây?.
Bray cố gắng rặn ra đoạn kí ức đêm qua. Đêm qua sau khi vào đến phòng anh la lối gọi Andree. Andree vừa bước vào phòng đã bị Bray túm lấy kéo lên giường, anh ôm chặt Andree ngủ ngon lành đến sáng.
Sau khi nhớ lại anh xấu hổ chui rút vào chăn.
- Sao? Ôm hơi lâu, phí hơi mắc đấy!.
- Hmmm. Một nụ hôn nồng cháy thì sao nhỉ?.
Andree gian xảo đặt tay lên lưng người đang cuộn tròn trong chăn, không chừa một chỗ hở nào.
- Anh mà còn nói thêm lời nào thì chính tay em cắt lưỡi anh!!!.
Lời đe doạ có vẻ rất uy tín nhưng chỉ làm người bên ngoài che miệng cười đến rung giường. Đối với Andree lời đe doạ không có hiệu lực!.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree x Bray] [AndRay] Thanh Âm Tình Yêu
Fanfic- Nếu em nói em không thích anh thì sao? - Hmm anh cũng đâu cần gì lớn lao, chỉ cần em ở bên anh là đủ. KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG CÓ THẬT. Cái gì quan trọng nói 3 lần. P/S: mong m.n ủng hộ tui nhá❤️.