...
Hôm đó Hương hẹn Andree ra gặp riêng. Đúng theo dự đoán, cô đưa đoạn ghi âm đã qua chỉnh sửa của Bray cho Andree nghe.
Vài giây đầu anh chỉ im lặng, nhưng đến đoạn chủ chốt anh cũng phải giật bắn mình vì thứ vừa nghe, anh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay Hương. Vẻ mặt khó coi như ăn phải ớt.
Thế mà trái với vẻ mặt tối đen của Andree thì Hương lại có vẻ thích thú, cô mở cờ trong bụng, nắm chắc phần thắng. Nhưng có lẽ cô đã sai.
- Em lại muốn gây thêm chuyện gì nữa hả Hương?
- Hả? Ý anh là sao?
- Sau từng đấy chuyện mà em vẫn không hiểu ra à? Em nghĩ vì đoạn ghi âm không biết thật giả này mà anh sẽ tin em?
Anh nghiêm túc chỉnh đốn lại cô. Gương mặt phút trước đầy vẻ tự tin giờ đã méo xệch.
Anh không để cô nói lời giải thích nào nghoảnh mặt bỏ đi, cô đứng ở sau vẫn chưa nghe lọt tai những gì anh vừa nói, hay nói đúng hơn là không muốn tin lời anh nói.
Lúc sau khi anh trở về căn nhà của Bray, anh có hơi do dự mà mở cửa bước vào. Trước mắt anh là người thương đang đứng bếp, có vẻ rất tâm huyết.
Tiến tới phía bếp, nơi mà cậu trai kia vẫn đang chăm chú vào món ăn mình nấu mà chẳng hay biết đã có kẻ "đột nhập" vào nhà.
Tay khẽ luồn qua eo, cúi đầu tựa vào hõm cổ. Bray có hơi giật mình nhưng rồi nhận ra tên "biến thái" này là ai nên cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo.
- Này! Tránh ra coi.
- Yên, để ôm người yêu một tí.
Đáp lại anh là giọng nói khàn khàn, trầm ấm và nhẹ nhàng, pha lẫn trong đó có chút mệt mỏi. Bray xoay người, mặt đối mặt.
- Sao? Mệt à.
- Không mệt, chỉ là nhớ em thôi.
Anh nhìn em thật kĩ, anh thấy được trong đôi mắt to tròn của Bray là khoản trời lấp đầy sao. Không phải vì có kẻ đã đánh cắp ánh sao trời đưa vào đôi mắt ấy mà là vì tình yêu, bởi lẽ tình yêu với anh bây giờ là ánh sao thấp sáng cõi lòng lạnh giá của người đàn ông, khiến cho anh bị chói mỗi khi nhìn vào mắt em.
Cơ thể em được nhấc bỗng, sau đó lại là cảm giác nửa thân sau ghé lên bàn bếp, nửa thân trước thì lơ lửng, được đỡ lấy bởi thân hình to con trước mặt.
Hai tay Andree đặt ở hai bên, có hơi nghiêng về trước. Lòng rạo rực như lửa cháy. Anh ngắm nhìn em, nhìn em thật lâu, thật lâu. Ghé đầu cùng với nụ hôn gây thương nhớ.
Hôn mạnh và sâu, tay em vòng qua gáy anh, rất phối hợp. Anh cắn nhẹ vào vành môi, đưa lưỡi vào bên trong khoan miệng nhỏ mà lộng hành. Cả hai như hoà làm một, mọi thứ xung quanh bị nóng chảy bởi lửa tình.
Anh dường như trở thành kẻ cuồng yêu khi ở bên em, một giây cũng không thể ngừng yêu em. Tưởng chừng anh đã đánh mất lý trí cho đến khi chợt tỉnh vì bị em đánh vào bã vai do khó thở, anh mới luyến tiếc rời bỏ.
Cười. Anh cười vì được thấy em mỗi ngày, chỉ mới tưởng tượng đến cảnh không có em bên cạnh mà anh đã đau khổ đến nhường nào, sẽ phải chết dần chết mòn trong mớ tương tư em bỏ lại.
Nhưng em lại không thương tiếc mà đá vào bụng của người đàn ông nhìn em không nỡ chớp mắt, khiến hắn phải vội ôm lấy phần bụng mà kêu lên.
- Ui da! Đau anh.
- Đi ra kia nhanh lên!
_______________________________________
Hì. Sorry m.n vì 1 tháng qua không lên chap nhiều nha•́ ‿ ,•̀ Cũng tại vì tháng này tui bận quá + với tuyệt vọng otp nên tính drop hẳn fic ấy, nma nhờ stt của Jtee mà đã vực dậy động lực của tuôi đóo.
Nhưng mà cũng do đã vào học nên tui sẽ đăng cũng ít với ngắn lại á m.n, sẽ tầm 500-700 chữ thui nè(。•́︿•̀。)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree x Bray] [AndRay] Thanh Âm Tình Yêu
Fanfic- Nếu em nói em không thích anh thì sao? - Hmm anh cũng đâu cần gì lớn lao, chỉ cần em ở bên anh là đủ. KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG CÓ THẬT. Cái gì quan trọng nói 3 lần. P/S: mong m.n ủng hộ tui nhá❤️.