...
Những ngày sau đó anh và Bray không chạm mặt, không gọi điện, không nhắn tin. Cả hai như cắt đứt mọi liên kết với nhau.
Ngày quay hình vòng đối đầu của Rap Việt, cả hai được gặp lại nhau sau một tuần tránh né. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn là Andree, vẫn là Bray chỉ không còn là họ một tuần trước mà thôi.
Mọi người trong Rap Việt có lẽ nhận ra sự bất thường của cả hai nên chia thành hai nhóm tra hỏi. Bray và Andree đều có cùng một câu trả lời.
- Không sao!.
Câu nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cả hai đã nặng đến mức không thể thốt thêm lời nào. Đến khi về cả hai đi cùng con đường, là khoản cách gần nhất từ ngày hôm đó đến nay.
- Giờ anh về nhà luôn à?.
Bray mở lời, anh cảm thấy mình có lỗi với Andree rất nhiều nhưng không biết phải làm gì mới có thể gỡ bỏ vật cản trước mắt.
- Ừ, chẳng lẽ về nhà em à?.
- Muốn thì cùng đi.
Bray nhẹ giọng, cả hai phút chốc đứng im nhìn nhau. Andree cười, Bray cũng vì thế mà cười theo anh.
- Thế thì đi!.
Cả hai cười nói lại với nhau như chưa từng có chuyện tránh né hay ngượng ngùng gì với nhau. Một lần nữa tiếng nhạc vang lên, nhưng lần này cả hai chẳng còn nói gì chỉ im lặng lắng nghe điệu nhạc.
Bước vào nhà, đèn nhà sáng lên cả hai như thói quen ngã về chiếc sofa êm ái. Tay cả hai vô tình chạm nhau khiến Bray vội vàng rút lại. Andree nhìn anh, ánh mắt buồn thấy rõ hỏi Bray.
- Em ghét anh đến vậy à?.
Bray vội vội vàng vàng giải thích. Anh không muốn cả hai đã vỡ lại vỡ thêm.
- Không, chỉ là-.
Không để Bray nói hết, anh nhào đến môi chạm môi, Andree như muốn giữ em mãi bên cạnh mình, không muốn phải tránh né em dù chỉ một giây, một phút nào.
Bray đứng phắt dậy, gạt tay Andree ra khỏi người mình. Anh mất hết lí trí không kìm chế được cơn giận dữ mà hét lớn.
- Cút ra khỏi đây! MAU!!!.
Mắt anh như rực lửa, hét toáng lên với Andree. Andree đứng dậy tiến đến muốn làm hạ hoả cơn nóng giận của Bray nhưng không thể,,,
Anh càng tiến đến Bray lại càng tức giận, anh như muốn đánh chết người đàn ông vừa hôn mình. Anh vơ đến bình hoa trên bàn đập bốp xuống đất, mảnh vỡ thủy tinh chắn ngang đường đi của Andree. Anh dừng lại.
Bray tức giận, rời khỏi chỗ mình đang đứng đi về phía căn phòng của mình, anh đóng sầm cửa bỏ lại Andree và đống mảnh vỡ đằng sau.
*Choang* Tiếng đồ đạc bị đập vỡ phát ra từ phòng Bray, anh nổi điên như muốn phá hủy mọi thứ. Anh khiến Andree dày vò mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn đang hủy hoại tâm trí anh.
Andree ngồi sụp xuống nền đất lạnh, anh ôm đầu tuyệt vọng. Anh đang làm gì thế này?. Rõ là anh muốn làm hoà với Bray, anh muốn hàn gắn lại mối quan hệ này nhưng bây giờ anh lại đẩy nó ra xa thêm.
Hàng loạt suy nghĩ tiêu cực ập đến khiến anh không kịp đối phó. Chuyện này chưa hết đã đến chuyện khác, mắt anh đập vào vết máu ở mảnh thủy tinh bên cạnh. Là của Bray!.
Anh chẳng kịp nghĩ gì nhiều cứ đứng phắt dậy xông vào phòng Bray, tim anh như thắt lại khi nhìn đống đổ nát trong căn phòng tối. Người anh thương ngồi đờ đẫn cùng với bàn chân đầy máu.
Anh tiến đến mặc kệ Bray ra sức gào hét đuổi anh đi. Có lẽ do mất máu nên Bray có hơi choáng, anh thiếp đi một lúc, tỉnh dậy đã chẳng thấy Andree đâu.
Anh nhìn xuống bàn chân được băng bó đàng hoàng, căn phòng đổ nát lúc nãy cũng đã được dọn dẹp lại. Anh bước ra ngoài đống mảnh vỡ thủy tinh lúc nãy anh đập khi phát điên cũng đã được dọn sạch.
Cùng với đó là người đàn ông ngủ trên sofa, lần này Bray không tức giận. Từng bước tiến tới nơi Andree ngủ nhẹ nhàng xoa lên đầu anh. Anh cảm thấy mình có lỗi vì đã phát điên với Andree.
Anh vơ lấy cái chăn khoác lên người Andree.
- Sao lại làm vậy?.
Bray vô thức mà hỏi, anh không còn nghĩ được gì khi nhìn thấy Andree. Từng suy nghĩ dày vò anh, khiến tâm trí anh rối tung lên vì một người đàn ông.
- Anh xin lỗi.
Andree vừa nắm lấy tay anh vừa nói phá tan những suy nghĩ của Bray, anh vội rút tay lại. Andree ngồi bật dậy, anh muốn nói rõ tâm tư trong lòng với người anh thương.
Nhưng Bray thì không, anh không muốn nhận lấy tình cảm của Andree, anh không cho phép bản thân thích Andree.
- Ngồi xuống nói chuyện với-.
- Anh đi về đi!.
Cắt ngang câu nói của Andree, mặt anh hầm hầm gằn giọng. Andree biết bây giờ không thể nói thêm bất cứ thứ gì với Bray chỉ có thể ra về.
- Ngày mai...Anh tới đón em được không?
Anh ngỏ lời đưa đón Bray đến trường quay Rap Việt để quay đoạn cuối cùng. Anh cũng không mong chờ Bray đồng ý vì anh biết anh đã phạm phải lỗi rất nặng.
- Ừ.
Khác với những gì anh nghĩ, Bray đồng ý, lòng anh nhẹ hơn, anh gật đầu chào tạm biệt em ra về. Cánh cửa đóng lại, Bray một lần nữa chìm vào những suy nghĩ cứ liên tục đến. Anh không biết vì sao mình lại đồng ý, rõ là anh rất muốn từ chối nhưng anh không thể...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree x Bray] [AndRay] Thanh Âm Tình Yêu
Fanfic- Nếu em nói em không thích anh thì sao? - Hmm anh cũng đâu cần gì lớn lao, chỉ cần em ở bên anh là đủ. KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG CÓ THẬT. Cái gì quan trọng nói 3 lần. P/S: mong m.n ủng hộ tui nhá❤️.