...
Cả đêm hôm ấy là một đêm khó ngủ của Bray. Andree chẳng gọi cho anh cũng như không nhắn cho anh tin nào.
Anh vẫn thấy vui khi Hương về nước nhưng len lói trong lòng là chút gì đó ghen tị, không biết từ bao giờ anh lại lo lắng về những mối quan hệ xung quanh Andree đến thế.
Thiếp đi trong mớ suy nghĩ hỗn độn,
từng phút từng giờ trôi qua mà Andree vẫn chưa có động tĩnh nào, không có lấy một cuốc điện thoại.Đêm đó Bray lại mơ thấy ác mộng. Lại có thêm một mảnh ghép cho hàng vạn ác mộng mà anh đã mơ thấy. Tỉnh dậy với tinh thần mệt mỏi, không sợ hãi, chắc vì anh đã quen với những cơn ác mộng liên tiếp.
Sáng hôm đấy Bray cần phải đến trường quay Rap Việt, lúc anh đến mọi người đã có mặt đầy đủ. Có cả Hương.
Anh cố vẽ ra một nụ cười công nghiệp bước đến, vui vẻ như thể anh vẫn ổn, không có tí nào mệt mỏi. Nhưng lời thốt ra có thể là nói dối nhưng đôi mắt thì không.
Cứ nhìn mãi, nhìn đến ngẩn người. Anh nhìn Andree và Hương vẫn đang cười đùa với nhau. Andree hôm nay chẳng nhìn anh lấy một cái.
Cuối buổi mọi người rủ nhau đi ăn, và có cả Hương. Ghế phụ bên cạnh Andree hôm nay chẳng còn là Bray nữa, mà là Hương. Hai người họ trên suốt đoạn đường liên tục cười đùa chẳng màn đến sự tồn tại của Bray.
Anh không giận, chỉ là có chút tủi thân. Anh ngắm nhìn vạn vật xung quanh qua chiếc kính cửa sổ, đầu óc trống rỗng chỉ còn lại mây đen. Tựa như một con chim lạc đàn bay giữa bầu trời rộng lớn, cô đơn, lạc lõng, trước mắt nó chẳng có gì ngoài mây, một mình một cõi.
Xe dừng lại, anh bị kéo về thực tại bởi tiếng mở cửa xe của Andree. Andree ngơ ra nhìn anh, nhìn rõ gương mặt không tí cảm xúc mà bật cười, cốc nhẹ lên mái tóc dựng như gai nhím kia.
- Sao đấy? Đêm qua không ngủ được à?
- Không có.
Người bước qua như không quen, lách qua người anh mà bước đi, bỏ lại phía sau người đàn ông với nụ cười chợt tắt. Andree nhìn theo bóng lưng phía trước, ngày càng xa. Vội đuổi theo nhưng chẳng kịp.
Đến bên bàn ăn đã đông đủ mọi người, chỉ còn hai chỗ cho anh và Hương, một ở cạnh Bray và một ở đối diện. Andree đã nhắm đến chiếc ghế bên cạnh Bray, nhanh chân tiến đến nhưng Hương nhanh hơn anh một bước.
Cô ngồi ngay ngắn vào chiếc ghế bên cạnh Bray, Bray vẫn cười đồng ý, dù sao thì anh cũng chẳng muốn ngồi cạnh Andree bây giờ. Cứ mãi nói chuyện với mọi người mà anh không nhận ra đã có người liên tục gắp thức ăn cho mình.
Lúc nhìn xuống anh đã thấy bát của mình toàn là tôm được bóc vỏ, còn vỏ đương nhiên ở bát của người đối diện, vơi đi một chút nổi buồn, anh gắp cho Andree miếng bò.
Nhưng năm phút sau khi ăn miếng bò thì Andree có biểu hiện khá lạ, mặt anh đỏ bừng dù chưa uống giọt bia rựu nào, người chao đảo như muốn gục lên bàn ăn.
- Trời ơi! Andree bị dị ứng đậu phộng mà! Ai gắp cho anh ấy miếng bò này thế?
- Là em...
- Em là người yêu anh ấy mà đến chuyện này còn không biết à!
Hương lấy ra trong túi một lọ thuốc, cô đút nó cho Andree rồi cuống cuồng bảo mọi đưa Andree vào bệnh viện. Mọi người hoảng cả lên vì tình trạng của Andree chẳng tích cực chút nào.
Bàn ăn giờ chỉ còn lại Bray, anh vẫn chưa định hình được chuyện quái gì đang xảy ra, nó đến nhanh như một cơn ác mộng, từng bước run rẩy chạy ra xe.
Trước cửa phòng cấp cứu anh liên tục bị Hương trách móc, chỉ biết im lặng mà lắng nghe. Vì cô ấy nói rất đúng. Anh có thật sự xứng với Andree không? Đến cả chuyện người mình yêu bị dị ứng gì mà anh cũng không biết. Anh tệ quá nhỉ?
Ngước mặt lên nhìn Hương. Cô vì biết Andree bị dị ứng với đậu phộng mà đã luôn mang theo lọ thuốc bên mình sao? Anh lần nữa rơi vào đống tiêu cực của mình.
"Em là người yêu của anh ấy mà đến chuyện này còn không biết à?" Câu nói cứ quanh quẩn trong đầu anh, nghĩ cũng rất đúng. Nhưng...Anh và Andree vẫn chưa yêu nhau, liệu mối quan hệ đang ở mức mập mờ này có an toàn?
Bỏ ngoài tai những lời trấn an của mọi người. Anh như cành cây bị thiêu rụi trong đám cháy, xung quanh chỉ toàn là sự chết chóc, chẳng có lấy tia hy vọng nào. Mãi vịn vào cuộc tình này liệu sẽ có kết quả?
Bác sĩ mở cửa phòng, khí lạnh luồn qua chân anh, nghe thấy Andree đã ổn lòng anh nhẹ nhõm lại. Nhưng hiện tại chỉ được một người vào thăm bệnh. Bước lên một bước rồi lại ngừng.
- Em là người nhà của Andree, để em vào đi!
Bác sĩ gật đầu, Hương mừng rỡ bước vào. Phải rồi? Anh là gì của Andree chứ? Người yêu hả? Không!
Là Hương, người đã cứu lấy gia đình Andree bên bờ vực phá sản, là người kéo Andree ra khỏi nợ nần, cũng là người vừa cứu Andree khi đã luôn mang theo lọ thuốc bên cạnh mình. Còn anh? Đến cả việc người mình yêu bị dị ứng với gì anh còn chẳng biết thì anh có xứng vào thăm Andree với tư cách "người nhà" không?
_______________________________________
P/S: hii, chuyện là tui dự định học móc len xong sẽ mở một tiệm nho nhỏ để kinh doanh online, nếu có nhu cầu thì mọi người ủng hộ tui nhen❤️❤️
![](https://img.wattpad.com/cover/345343760-288-k746477.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree x Bray] [AndRay] Thanh Âm Tình Yêu
Fanfiction- Nếu em nói em không thích anh thì sao? - Hmm anh cũng đâu cần gì lớn lao, chỉ cần em ở bên anh là đủ. KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG CÓ THẬT. Cái gì quan trọng nói 3 lần. P/S: mong m.n ủng hộ tui nhá❤️.