Chương 17: Thiện Nguyện

670 61 7
                                    

...

Sau ba tháng Andree cũng bình phục hẳn, cũng nhờ ba tháng qua Bray chăm sóc anh từng li từng tí, tình cảm của cả hai cũng theo đó mà thăng hạng.

Hôm đó trời rất đẹp, không có lấy một đám mấy đen u buồn nào, trời trong xanh rạng ngời, Andree ngồi bên cạnh chàng trai của mình, tay xoắn lọn tóc ngắn của Bray vừa cười vừa nói.

- Hay bọn mình đi đâu chơi đi ha?

Anh muốn được bù đắp cho những tổn thương trước kia anh gây ra cho Bray, và cũng muốn cảm ơn Bray đã bên cạnh chăm sóc mình trong ba tháng qua.

- Hay đi thiện nguyện đi anh!

Andree bất ngờ trước câu trả lời của Bray, anh đã nghĩ Bray sẽ muốn một chuyến du lịch hoặc một bữa tối lãng mạng chẳng hạn.

- Em muốn thì anh đi.

- Rủ thêm mọi người nữa nha.

Andree cười đồng ý, trông thấy cục bông trước mắt vui vẻ mà lòng anh cũng vui theo, bắt máy gọi mọi người trong cả bốn team thì tất thảy mọi người đều đồng ý.

Tối hôm đó tất cả tụ họp lại nhà Andree, mọi người thống nhất sẽ nấu đồ ăn chứ không mua, bốn mươi người chia nhau làm việc, tiếng cười nói bao trùm lấy ngôi nhà rộng thênh thang.

Andree cùng với vài người nữa nấu ăn, vì anh nấu ăn rất ngon, Bray đã xác nhận. Bray thì đảm nhiệm xếp thức ăn vào túi. Mùi thơm khiến ai nấy đều khen lấy khen để tài nghệ nấu ăn của Andree.

- Chơi với ông bao lâu mà tui không biết ông nấu ăn ngon vậy đấy Andree.

JayTee khích đểu khiến mọi người cười nói nhiều hơn nữa, Andree cũng hùa theo mọi người, một tay nấu ăn, một tay chỉ về phía cục bông tóc nâu đang cười tít mắt kia nói.

- Có Bảo được ăn rồi đấy!

Mọi người cười ồ lên, Bray ngại chín mặt, lườm nguýt người đàn ông đang đứng bếp, nhưng ai đấy làm gì sợ, nghênh mặt lên trông đáng ghét lắm.

Mọi thứ cuối cùng cũng xong, mọi người cũng đã quyết định chạy xe máy, Andree tất nhiên dành quyền chở Bray rồi. Một người chở, người phía sau ôm lấy một bao to đầy những phần cơm và nước được xếp ngay ngắn.

Mọi người chia thành những nhóm nhỏ đi khắp thành phố phát cho những cụ bà, cụ ông, các em nhỏ không có nơi nương tựa, phải thiếp giấc trên băng ghế đá ngoài công viên, hay ở bất cứ đâu cũng được họ xem là nhà.

Bray hai tay đưa phần cơm cho một cụ bà, Andree phải giữ bao thức ăn to nên không thể xuống cùng nhưng vẫn cúi đầu hô rõ to chào bà rất ngoan ngoãn.

Ở ngoài xe anh ngắm nhìn Bray đến mờ cả mắt, lú lẫn tâm trí, nhìn Bray đang cười tít mắt với phần cơm trên tay đưa cho cụ bà, em lễ phép đến đáng yêu, y như đứa trẻ con, em đi lại xe Andree, không ngừng cười.

Trên đoạn đường đi đến nhiều nơi khác cả hai cứ nói chuyện không ngừng, sự hạnh phúc cùng với tiếng cười của cả nhóm thấp sáng cả con đường tối.

- Sao? Lúc nãy bà nói gì mà cười dữ vậy?

- Bà nói em đẹp trai. Với cả...

- Với gì?

- Bà nói em với anh đẹp đôi.

Andree cười đến đau cả họng, gắng gượng mở mắt ra nhìn đường chạy xe, anh vui hơn bao giờ hết. Không nhịn được trêu chọc dù có bị người sau tác động lên vai thì anh vẫn cảm thấy vui.

Kết thúc chuyến đi cũng đã bốn giờ hơn, ai nấy đều mệt lã người nhưng vẫn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, họ cùng nhau mang lại năng lượng tích cực cho cả thành phố.

Bốn mươi người ngã lưng ở nhà Andree, người thì nằm dài ra sàn, người thì leo hẳn lên bàn để nằm, có người may mắn hơn thì cuộn tròn trên sofa. Mặt lấm lem mồ hôi nhưng vẫn cười, một nụ cười hạnh phúc.

Andree tất thảy nằm bênh cạnh em bé của anh, không biết là vô tình hay cố ý mà tay anh đặt ngay ngắn lên tay Bray, luôn biện minh với em là chỗ nằm chật quá nên để nhờ.

Hôm đó không ai ngủ, mọi người đồng loạt kể lại chuyến đi, hài có, buồn có, đau có, mệt cũng có nhưng vui. Họ thấy vui vì giúp được một phần cơm cho những hoàn cảnh khó khăn, vậy là vui đến quên cả mệt.

- Lúc nãy anh Hiếu té dập đít luôn này!!!

- Mày phắn!

Công Hiếu bịt miệng DT lại không cho thốt thêm lời nào, DT nhanh chóng cắn phập vào cái tay đang bịt miệng mình lại, Hiếu giật mình đánh bốp vào đầu DT, mọi người cười ầm ỉ, tay ôm bụng, cười đến chảy nước mắt.

Vài nhóm kể lại những câu chuyện buồn của những cụ bà, cụ ông khiến mọi người sụt sùi nước mắt nhưng rồi nhanh chóng chuyển qua cười đùa với những câu chuyện hài hước. Cảm xúc lên xuống như nắng mưa.

Andree lanh chanh bật dậy muốn kể lại câu chuyện được khen đẹp đôi của anh nhưng bị Bray nhận ra, Bray nhảy hẳn lên lưng anh, bịt miệng khống chế.

Mọi người hùa theo, cứ tưởng đâu họ đang xem một trận đấu vật vậy, hò hét đập bàn. Phía hai nhân vật chính vẫn đang hì hục vật lộn. Bray ngồi hẳn lên người Andree, vào thế bí Andree bất lực chịu thua.

Bray thắng trận ngạo nghễ nghênh mặt, vỗ ngực tự tin, nhưng chưa đầy một phút đã bị Andree lật ngược tình thế. Andree dí anh vào tường, liên tục hỏi Bray chừa tội chưa, em liên tục gào hét kêu cứu.

- Ê! Chơi dơ!!! Anh hai cứu em coi!

- Thôi, tao chơi sao lại!

Bị tạt gáo nước lạnh Bray nhanh chóng chơi mưu hèn kế bẩn, anh dẫm lên chân Andree khiến người đứng sau điếng người, nhanh chóng chạy thoát bỏ lại Andree ôm chân cuộn tròn trên nền đất.

Làm mọi người thêm một đợt cười ầm lên, người diễn tiểu phẩm thương xót cho phận trai không trẻ lắm của Andree, người cười đến đỏ cả mặt, người thì hâm mộ, xuýt xoa nể phục Bray.

_______________________________________

P/S: Mọi người cùm men nhiều nhiều lên nhá, tui phái lắm lắm lắm❤️

[Andree x Bray] [AndRay] Thanh Âm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ