...
Bả vai anh run theo từng lần nấc lên, gục mặt xuống mà khóc, nhưng lúc sau anh cảm nhận được ngón tay của Andree khẽ động, anh ngước lên nhìn gương mặt có chút phờ phạc kia, mắt anh mở hờ.
- M-Mọi người Andree tỉnh rồi!!!
Anh chạy ra cửa gọi mọi người, Karik đảm nhận việc gọi bác sĩ. Khi cả nhóm vào thì Andree đã tỉnh dậy, ai nấy đều cười rất tươi.
Ai cũng hỏi Andree dồn dập, riêng Bảo vẫn nắm chặt lấy tay anh không buông.
- Anh thấy sao rồi?
- Anh ổn, nhưng mà em là ai?
Bray tròn mắt nhìn anh, cả nhóm cũng im bặt trước câu trả lời của Andree.
- Anh nhớ em là ai không?
- Có, Tee, Suboi, anh Thái, Big.
Anh chỉ mặt từng người, anh nhớ tất cả mọi người trừ Bảo...Bray hoảng lắm, anh cố hỏi lại lần nữa nhưng đều có cùng một câu trả lời.
- Bảo! Lúc nãy bác sĩ có nói với anh là do đầu của Andree bị đập khá mạnh, có thể sẽ mất trí nhớ tạm thời. Chỉ không ngờ là ảnh lại quên mỗi em...
...
Andree tròn mắt lắng nghe câu nói của Tee, anh không nhớ người trước mặt là ai, lại còn nắm tay mình, chắc có lẽ là người đặc biệt.
- Mà anh với em thân lắm à? Sao em nắm tay anh?
Bray vội rút tay lại, anh nhìn Andree rất lâu, chỉ im lặng mà nhìn. Rồi cũng không ngăn được cảm xúc, anh gục mặt xuống, mắt anh lại ngấn nước.
- Ê, ê Bảo ơi, em khóc hả? Anh giỡn! Anh giỡn.
Andree cuống cuồng nắm lấy bả vai đã run lên kia, lắp bắp nói. Thì ra lúc Bảo còn chưa tỉnh thì anh và mọi người đã bày ra kế hoạch dụ em. Ác thật.
Bray ngước mặt, gương mặt nước mắt tèm lem trông đáng yêu hơn bội lần, anh nhíu mày nhìn Andree đang cười toe toét.
- Andree này ác thật! Trêu nhỏ khóc luôn kìa.
- Ơ? Mọi người lúc nãy cũng hùa theo mà, giỡ chơi đổ lỗi.
Mọi người cười ồ ởi, bỏ hết ra ngoài, vẫy tay tạm biệt, bỏ đôi cúc cu kia lại, Karik đứng ngoài cửa cũng nghe hết, hùa vào cười cùng mọi người.
Cửa phòng bệnh đóng lại, Andree quay ngoắt sang bên em, thấy em có vẻ căng nên anh liền cười rồi gãi gãi cái đầu đuợc quấn băng.
- Hì,,,Anh tính xem em có thương anh không nên giả bộ t-
Chưa kịp dứt lời anh đã bị Bray đánh vào bụng, không mạnh lắm, cũng chỉ đánh chỗ không bị thương thôi nhưng cũng khiến Andree nhăn mặt ôm bụng.
- Nào! Giỡn chứ đau thật đó...
Bray cười rồi, thấy có lỗi nên cũng xoa xoa lấy chỗ mình vừa đánh.
- Băng bó vậy chứ vẫn đẹp trai em nhỉ?
- Lúc nào cũng xấu.
- Ơ vậy á? Vậy hôn một cái để đẹp trai lại ha?
Bệnh chứ cái tật trêu em cũng không bỏ được, cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau cho đến khi cửa phòng mở ra. Là Hương đến.
Andree thu lại nụ cười, anh nghiêm mặt nhìn Hương, tay vẫn nắm lấy tay Bray.
- Bảo ra ngoài nói chuyện với chị được không?
Bray ngơ ngác nhìn Hương rồi lại quay sang nhìn Andree.
- Yên tâm, em không làm gì Bảo đâu.
Bray cũng đứng dậy cùng Hương ra ngoài, anh bán tín bán nghi đi phía sau. Dừng lại ở phía sau bệnh viện.
- Chị yêu Andree nhiều lắm
Bray cau mày lại, nghiêm túc lắng nghe Hương.
- Nhưng có vẻ anh ấy yêu em, chị nên từ bỏ rồi nhỉ?
Bray thở phào nhẹ nhõm, anh cũng hi vọng Hương có thể buông bỏ được thứ tình yêu khiến cô đau khổ chứ chẳng khiến cô hạnh phúc. Và anh cũng muốn được bình yên ở bên Andree.
Anh cười tươi gật đầu với Hương, anh vui khi nhìn thấy cô với dáng vẻ tiểu thư như lần đầu được gặp, tuy có chút mệt mỏi và u buồn nhưng cô vẫn rất xinh đẹp.
- Ngày mai chị sẽ bay về Canada, không làm phiền em và Andree nữa đâu ha ha.
Bray khá bất ngờ nhưng cũng gật đầu, không còn căng thẳng như ban đầu, hai chị em đứng nói chuyện một lúc rồi Hương ra về, Bray cũng quay về phòng Andree nằm.
Thấy Bray trở về anh như đứa con nít đợi mẹ đi chợ, miệng cười đến tít mắt, chẳng còn đâu dáng vẻ badboy như trên màn ảnh.
- Sao, Hương nói gì với em???
- Bí mật!
Andree bĩu môi nhìn Bray, nhưng nhìn thấy em có vẻ vui nên anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều.
Được xuất viện Bray như cắm cọc ở nhà Andree, anh lo từng bữa ăn cho Andree, rửa vết thương cho Andree, anh làm mọi thứ cho Andree, chắc chỉ thiếu mỗi tắm cho Andree là anh chưa làm.
_______________________________________
P/S: Do nhà tui có công việc bận nên tui không ra chương kịp, chương này ngắn với kém chất lượng mong mọi người thông cảm cho tui nha(〒﹏〒)
Hứa chương sau sẽ tốt hơn nè❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree x Bray] [AndRay] Thanh Âm Tình Yêu
Fanfic- Nếu em nói em không thích anh thì sao? - Hmm anh cũng đâu cần gì lớn lao, chỉ cần em ở bên anh là đủ. KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG CÓ THẬT. Cái gì quan trọng nói 3 lần. P/S: mong m.n ủng hộ tui nhá❤️.