...
Hương nước mắt lăn dài chạy ra khỏi nhà. Andree sợ cô sẽ làm điều gì đó tồi tệ với bản thân nên cũng gấp gáp chạy theo cô. Bray cũng chạy theo ngay sau.
Andree tóm lấy được cô, anh vẫn nhẹ giọng khuyên cô bình tĩnh lại nhưng cô bây giờ như kẻ điên phát bệnh, cô gào thét ầm ĩ, giật cánh tay đang bị giữ chặt lại.
Cô thoát ra được, loạng choạng ngã về sau, chỉ không may rằng ánh sáng đèn pha ô tô lao thẳng về phía cô, chân cô cứng đờ, miệng cứ lắp bắp. Cô nghĩ mình sẽ phải kết thúc cuộc đời tại đây.
Nhưng rồi người bị kéo giật về trước, hai cơ thể đổi chỗ cho nhau, cô không kịp hoàn hồn chỉ nghe thấy tiếng động rất lớn. Cô ngã bệt xuống đất, tay chân run lên từng hồi. Là Andree đã cứu cô.
Cô bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, Bray lao đến bên cạnh người đang nằm dưới đất, chất lỏng màu đỏ không ngừng chảy ra. Cô sợ rồi, cô không thể nhúc nhích thêm nữa.
Mắt cô không nhắm lại được, cô mở to mắt nhìn Bray đang gào thét trước mặt, tay ôm lấy người đàn ông nằm bất động vào lòng, cấp cứu đang đến, mắt cô tối sầm lại, tai ù đi, rồi cô ngã ra đất.
Còn phần Bray, vào cái giây phút anh tận mắt thấy người mình yêu đổi chỗ cho cô gái kia không màng đến tính mạng, nhìn thấy đầu xe ô tô hút thẳng vào người Andree mà tâm trí anh như bay lên mây.
Cảnh tượng trước mắt làm anh không dám tin, anh lao đến bên cạnh Andree, ôm lấy anh, tay kia giữ lấy phần da thịt đang ứa máu tươi, anh gào thét cầu xin người tài xế gọi cấp cứu.
Tay anh run lên bần bật, miệng không ngừng gọi tên Andree, nhưng không có một hồi đáp. Phần bụng không ngừng chảy máu khiến anh càng sợ hãi, bàn tay nhuộm đầy máu của người anh yêu. Anh khóc rồi.
Những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống từ phía mắt trái, lăn dài trên gò má, giọt nước mắt mà con người ta thường hay nói là giọt nước mắt đau buồn.
Cấp cứu đến đưa Andree và cả Hương vào bệnh viện, suốt đoạn đường đến bệnh viện Bray không ngừng khóc, người anh bây giờ đầy mùi máu tanh, loại mùi anh vẫn luôn sợ hãi.
Dù mọi người vẫn luôn trấn an anh rằng Andree sẽ ổn, sẽ không sao đâu, nhưng anh dường như không nghe thấy, miệng vẫn luôn gọi tên Andree.
Đến được bệnh viện, Andree được đẩy vào phòng cấp cứu, anh chờ ở ngoài như đứng trên đống lửa, từng cơn đau đầu chạy dài trong não bộ. Anh nhấc máy gọi mọi người trong Rap Việt đến.
- Mọi..Mọi người đến bệnh viện nhanh đi, anh Andree gặp tai nạn rồi!
Anh lắp bắp không được trọn lời, mọi người nhận được tin cũng gấp gáp chạy đến bệnh viện xem tình hình. Bray tắt máy ngồi sụp xuống chiếc ghế trước phòng cấp cứu.
Hai bàn tay dính máu đã khô, anh vò đầu bứt tóc, anh nhớ lại cảnh tượng chỉ vừa xảy ra nửa tiếng trước, một lần nữa hoảng loạn. Anh trách bản thân quá sơ suất, nếu lúc đó anh được thế vào chỗ của Andree thì anh cũng chấp nhận.
Mọi người vừa hay đến cùng nhau, gấp rút chạy đến phòng cấp cứu, nhìn thấy Bray đang ôm đầu với cơ thể dính đầy máu khô, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó khiến mọi người càng thêm lo lắng.
- Bảo! Bảo! Andree sao rồi?
Tiếng nói từ phía xa kéo Bray về lại thật tại, khi nhìn thấy mọi người anh nhẹ nhõm đi phần nào.
- Anh Andree vẫn còn trong phòng cấp cứu...
Chỉ kịp trả lời câu hỏi đầu tiên mắt anh đã mờ đi, mọi câu hỏi tiếp theo anh đều không nghe thấy, mắt bắt đầu tối dần rồi anh ngất đi, chỉ kịp nghe thấy tiếng hét cuối cùng.
- Bảo Bảo!!! Em làm sao thế? Bảo!
Rồi mọi thứ xung quanh tối đi, lần tỉnh dậy này anh đã nằm trong phòng bệnh, Karik ngồi bên cạnh thấy anh tỉnh dậy liền đến hỏi anh hàng ngàn câu hỏi. Nhưng bây giờ anh chỉ nghĩ đến Andree.
- Anh Andree sao rồi anh?
Không nhận được câu trả lời. Anh mấp máy hỏi lại lần nữa, nhưng thứ anh nhận được chỉ là cái lắc đầu của Karik. Anh hoảng rồi, ngồi bật dậy đòi tìm Andree.
- Bảo! Em vẫn còn mệt mà, nghỉ chút đi em!
- Không, anh buông em ra!!!
Giật được bàn tay lại anh lao như điên ra ngoài, tóm lấy cô y tá hỏi về Andree, nhận được câu trả lời anh lao như thiêu thân đến phòng bệnh.
Mở cửa vào chỉ nhìn thấy mọi người ai cũng đứng một góc, mắt đập vào người đàn ông đang nằm trên giường với băng quấn ngang bụng và đầu, anh chạy đến bên giường bệnh, ra sức hỏi lấy hỏi để nhưng vẫn không nhận được hồi đáp.
Rồi cũng có câu trả lời, nhưng nó khiến anh sợ hãi đến điếng người, tim anh hẫng một nhịp khi nghe thấy.
- Bảo! Bác sĩ bảo tình trạng của Andree rất nguy hiểm, dù qua cơn nguy kịch nhưng vẫn rất nghiêm trọng...
Mọi người nhìn Bray với ánh mắt đầy thương xót, nhất thời không chấp nhận anh gào lên với JayTee. Đều đó là không thể, Andree của anh rất mạnh mẽ mà?
Mọi người cũng không nói gì thêm chỉ lẳng lặng ra ngoài, chừa lại không gian riêng cho anh và Andree. Anh nhìn Andree, bàn tay dán băng truyền nước của anh vẫn chưa được gỡ ra nhẹ nhàng đặt lên tay Andree. Anh lại khóc rồi.
_______________________________________
P/S: Không có thật, không có thật, không có thật, quan trọng nói 3 lần.
HiHi mong mọi người một ngày tràn đầy sự vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree x Bray] [AndRay] Thanh Âm Tình Yêu
Fanfiction- Nếu em nói em không thích anh thì sao? - Hmm anh cũng đâu cần gì lớn lao, chỉ cần em ở bên anh là đủ. KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG CÓ THẬT. Cái gì quan trọng nói 3 lần. P/S: mong m.n ủng hộ tui nhá❤️.