Chương 10: Anh Đâu Cần Gì Lớn Lao

828 72 9
                                    

...

Andree tỉnh dậy, anh thấy mình đang gối đầu lên đùi Bray, một giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ. Tỉnh dậy trong cơn tiếc nuối giấc mơ đêm hôm qua.

Quả thật đêm qua anh mơ thấy Bray, nhưng không riêng gì đêm nay, mọi giấc mơ của anh đều xuất hiện hình bóng của Bray, nhưng riêng hôm nay là giấc mơ đặc biệt.

Anh vuốt chóp mũi lưu luyến không muốn thức giấc, buộc tỉnh dậy khỏi cơn ngáy ngủ anh nhận ra da thịt lòng bàn tay em đặt trên người mình như một lời trấn an, bảo vệ giấc ngủ của anh.

- Bảo, dậy vào phòng ngủ đi em.

Anh ngồi dậy, xoa nhẹ mái tóc bừa bộn sau một giấc ngủ dài của em, em gắt ngủ cau có, cứ thế lại chìm vào giấc mộng. Như thường lệ anh vẫn bế em về giường, nấu bữa sáng chờ đợi em tỉnh giấc.

Bray ngáp ngắn ngáp dài bước ra, nhìn anh ngáy ngủ với đầu tóc bù xù cùng với dáng đi chầm chậm như mèo nhỏ khiến anh dễ thương hơn gấp bội lận.

Andree rất thích dáng vẻ ngáy ngủ của em, lúc ngáy ngủ em luôn ngoan ngoãn không đôi co, vâng vâng dạ dạ như đứa con nít.

- Ăn sáng nè Bảo.

Im lặng không đáp lời, chỉ ngoan ngoãn bước tới bàn ăn, Andree bật cười lại muốn trêu chọc em.

- Giá của bữa ăn hôm nay là một nụ hôn.

Anh khinh khỉnh vừa khoanh tay trước ngực vừa nhướng mày, nói với giọng điệu rất tự tin.

- Lại đây.

Bray ngoắt tay, Andree liền thả hai tay đặt lên bàn trụ lại thân hình to con, anh bất ngờ trước câu nói của Bray, nhưng cũng rất háo hức, anh ghé sát lại, chu môi phồng má với Bray.

- Anh tin là em đá một cái không xì sọ thua gì em cũng thua anh không?

Bị em lừa Andree giận dỗi lườm nguýt, dậm chân dằn mặt.

- Giờ anh về thay quần áo, tí anh qua đón.

...

- Không tạm biệt luôn hả, tổn thương quá.

Bray ngước lên nhìn người trước mặt, người anh lớn hơn mình 6 tuổi đang tựa đầu vào tường sụt sùi lau lau nước mắt, sao có thể trẻ trâu đến thế nhỉ?.

- Tạm biệt.

Một lời tạm biệt ngắn gọn nhưng vẫn làm hài lòng người kia, anh biết Bray gắt ngủ chỉ cần một cái ừ là đã đáng quý lắm rồi. Nhận được lời tạm biệt anh cười tươi ra về.

Cửa đóng lại Bray cũng đã ăn xong, anh đứng dậy chuẩn bị thay quần áo để đến quay vòng đối đầu của Rap Việt.

Nhìn lại sofa anh lại nhớ đến nụ hôn tối qua, đều anh ước cũng thành thật, anh mơ thấy Andree, nhưng trái lại với Andree, giấc mơ không được tốt đẹp như vậy.

Xe đổ trước cổng, người cũng bước ra. Cả hai vẫn vui vẻ với nhau như thường lệ.

- Tí quay xong em lại ra bờ sông với anh he?

Em gật đầu nhưng cũng nghĩ ngợi, hôm đó anh có nói mỗi khi buồn anh sẽ đến đó, vậy hôm nay anh buồn gì chứ?.

Quay xong anh kéo tay Bảo ra xe, không kịp để em chào mọi người. Anh cười rất tươi không giống với đang buồn chút nào cả.

- Nay anh buồn gì à mà đến đây?

Anh quay sang nhìn Bảo, anh bất ngờ vì cậu vẫn nhớ đến lời anh nói hôm đó, nhưng cũng vui vì em để lời nói của mình trong lòng.

- Hmm có một chút.

- Chuyện gì?

- Sáng nay em đâu có hôn anh.

Lại là cái kiểu khích đểu đó, bị Bray đánh vài cái vào vai nhưng anh vẫn cười tươi lắm. Đến nơi cũng kịp lúc hoàng hôn buông xuống, đỏ rực, mặt hồ phản chiếu lại ánh nắng chiều tà đẹp như tranh.

Cả hai cứ thế mà nằm xuống bãi cỏ xanh mướt, tay gối đầu mắt ngắm nhìn hoàng hôn phía xa xa, tận hưởng giây phút mặt trời lặn xuống.

- Anh thích em.

Andree nhắc lại câu nói hôm trước, anh muốn khẳng định lại tình cảm của mình. Lần này Bray không phản ứng lại anh chỉ cười rồi đáp.

- Nếu em nói em không thích anh thì sao?

- Hmm anh cũng đâu cần gì lớn lao, chỉ cần em ở bên anh là đủ.

- Má sến vãi.

- Ủa tưởng thích?

Cả hai bật cười thành tiếng, mối quan hệ của họ tăng lên một bậc, lại thêm một chút hiểu nhau, một chút muốn ở bên nhau, một chút muốn lắng nghe và thấu hiểu nhau.

Hoàng hôn cũng đã tàn, mặt trăng trở thành tâm điểm của bầu trời xanh điểm thêm vài ngôi sao nhỏ. Cả hai như hiểu ý nhau không ai cần nói gì nhưng vẫn đứng dậy cùng nhau đi về.

- Anh Thế Anh!

Một cô gái tóc xoã dài, chiếc váy dài ngang đầu gối cùng với làn da trắng nõn vừa vẫy tay về phía Andree và Bray. Cô nàng trong rất dịu dàng tựa như cành hồng trong nắng.

Cô bước đến ôm lấy cánh tay Andree mà cười, nụ cười của cô nàng tựa như nắng mai, khiến người nhìn liền bị hút mắt.

- Chị là..?

- Chị là Hương, bạn gái của Thế Anh.

Nghe đến đây anh quay ngoắt lên nhìn Andree, hy vọng của anh một lần nữa bị dập tắt, anh cố thuyết phục bản thân đừng làm quá lên, đừng nói lời ghen khi anh và Andree chẳng là gì của nhau.

- À, vậy em đi trước. Làm phiền hai người quá ha ha.

- Khoan đứng la-

- Anh! hay mình đi ăn đi em đói quá trời rồi nè.

Anh hất tay Andree, bỏ về phía trước, anh nặng trĩu từng bước đi, lòng tin của anh liên tục bị dội nước lạnh, sự ấm áp mà người kia dành cho anh chỉ là giả thôi à..?

_______________________________________

P/S: Mấy nay tui bận quaa với bí ý tưởng nên không ra 1 ngày 1 chương được anh em thông cảm cho tui nha༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

[Andree x Bray] [AndRay] Thanh Âm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ