"Em cười gì vậy?"
Đến ngã tư đèn đỏ bật lên, Liên Vãn đạp phanh tấp vào lề.
Nàng không có gan nói tiếp lời của Chu Yên Thiển, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng người phụ nữ ấy lại không tha nàng. Cô lại gần nhéo tai nàng: "Em đỏ mặt à... Lỗ tai mềm như vậy, chị nói gì cũng tin?"
"..." Liên Vãn mím môi không nói gì, nhìn rất vô tội. Trong lòng Chu Yên Thiển tràn đầy hưng phấn, có thể nhìn ra nàng đang muốn quay đầu nhìn cô, dưới tay lập tức dùng một chút lực ngăn cản nàng quay đầu lại, ngữ khí theo khóe miệng nhếch lên: "Vấn đề hôm qua chị nói, em về nhà có nghiêm túc suy nghĩ không?"
Liên Vãn vắt óc suy nghĩ, nàng mới nhớ ra Chu Yên Thiển đang nói cái gì, có chút ngượng ngùng nhìn cô, giống như học sinh về nhà quên làm bài: "Không..."
Trước khi Chu Yên Thiển cất lời, nàng đã thành thật giải thích: "Hôm qua vừa về nhà là em đã ngủ ngay... Hôm nay vừa về nghỉ thì tình cờ gặp chị."
"Thế thì là không có." Chu Yên Thiển nói, "Người uống say mà không ngoan thì không thể gặp chị."
Nói xong, cô thu tay về, khoanh tay ngồi trở lại trên ghế, thấp giọng nói: "Em cho chị xuống ngay phía trước, chuyện ăn khuya thì chúng ta nói sau."
"Đừng mà..." Liên Vãn theo bản năng nhìn cô, giọng điệu dịu đi, lại có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn ôn nhu: "Từ sáng đến giờ em chưa ăn gì hết."
Dường như cái ôm chặt trong hành lang vừa rồi chỉ là một giấc mộng hão huyền nóng bỏng, Chu Yên Thiển đã khôi phục lại tinh thần, vẫn bộ dáng kiêu ngạo thường ngày, giống như một con mèo chậm rãi liếm móng, nghe thấy Liên Vãn nói như vậy, cô mới động đậy lông mày: "Sao ngốc vậy, không ăn cơm cả ngày, em muốn chết đói à."
Liên Vãn ngạc nhiên khi cô trả lời như vậy: "Không muốn. Vậy chị ăn với em đi," nàng hạ giọng, "Được không?"
Chu Yên Thiển giả vờ nhìn móng tay của mình, chậm rãi hỏi: "Ăn với ai?"
Dũng cảm lặp lại lần nữa, dũng khí nhiều hơn tất cả những lời nàng đã nói trước đó, Liên Vãn lặng lẽ hít một hơi thật sâu, rồi nhỏ giọng nói: "Với em."
Hừ. Chu Yên Thiển híp mắt cười làm lòng Liên Vãn ngứa ngáy, không nhịn được đỏ mặt, cô cúi người lại nhéo vành tai nàng, ghé vào tai nàng thì thầm: "Được rồi, tha thứ cho em."
Sau khi lái xe trở lại phụ cận khu nhà ở, hai người xuống xe đi bộ đến quầy bán thức ăn đêm, nơi mà xe không thể lái vào được.
Trong con ngõ nhỏ, những bóng đèn treo cao sáng choang, chiếc nồi sắt đang sôi sùng sục, nước thịt cắt lát cùng mộc nhĩ và nấm hương được nấu trong đó, mùi thơm lan tràn khắp con ngõ, kèm theo hơi nước sôi ùng ục khiến người ta toát mồ hôi lưng.
Người xung quanh dù ngồi hay đứng đều là những cụ già hàng xóm sống cạnh nhà.
Lúc này có rất nhiều người đang ăn tối, Liên Vãn cuối cùng cũng tìm được một chiếc bàn trống trong góc, quay đầu lại liền nhìn thấy Chu Yên Thiển đang đứng trong đám đông, tò mò nhìn vào chiếc nồi sắt, chủ quán đứng bên cạnh chiếc nồi, đang giới thiệu điều gì đó với cô với vẻ mặt đắc ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edited] Mạo Phạm - Mộng Dữ Chu Đồng
General FictionTác phẩm: Mạo Phạm Tác giả: Mộng Dữ Chu Đồng Thể loại: Bách hợp - Hiện đại Nhân vật chính: Liên Vãn và Chu Yên Thiển