Chương 39

1.8K 125 10
                                    

Một bàn tay chạm lên eo cô.

Chu Yên Thiển bình tĩnh cúi đầu, thấy cánh tay của Liên Vãn ôm chặt eo cô, vắt ngang eo cô không thể bỏ qua, xương cổ tay nhô ra, gầy gò và tái nhợt, nhưng rất mềm mại và xinh đẹp. Bởi vì tất cả phong trần mệt mỏi trên người nàng giờ phút này đều rơi xuống, như tuyết dưới ánh trăng, hay như muối trong đêm tĩnh mịch, mang theo ẩm ướt, bình thản sau khi tắm rửa, rơi xuống trên mi tâm đang rũ xuống của nàng.

——Vai cũng chùng xuống. Liên Vãn thân mật đến gần cô, dựa gần cô. Không có miễn cưỡng cũng không có cảm giác bị ép buộc, chỉ là tự nhiên dùng ánh mắt chăm chú nhìn cô, chồm người đến trước mặt cô, dựa vào sườn mặt cô, Chu Yên Thiển không nói lời nào, chỉ nhướng mày, nàng giống như một con cún nhỏ hoảng sợ, muốn vồ lấy môi cô. Nàng thở gấp, nhưng nụ hôn mang theo cảm giác trân trọng.

Chu Yên Thiển hơi lơ đễnh. Ánh trăng dường như sáng hơn, soi rõ những đốm lốm đốm bên ngoài tường, mũi Liên Vãn chạm vào mặt cô, hơi ngứa, hơi thở nóng rực, ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng nóng, Chu Yên Thiển đã sớm phát hiện ra điều này, Liên Vãn là người lãnh đạm, nhưng trong lòng như có lửa đốt, ngọn lửa này không chỉ thiêu đốt chính nàng, Chu Yên Thiển dựa vào người nàng, mặc cho nàng hôn mình, hai tay còn ôm chặt lấy eo cô, truyền đến sức mạnh của một cơ thể trẻ đang rực lửa.

Cùng với nhịp tim đập loạn nhịp và mạnh mẽ.

Chu Yên Thiển thoải mái trong sự trập trùng của nụ hôn, mơ hồ nói: "Trong tủ lạnh có dưa hấu."

Người phía sau ừm một tiếng thật dài.

Đèn trong phòng bật sáng, phản chiếu một nửa khuôn mặt của Liên Vãn. Ánh đèn làm dịu đi đường nét của nàng, khiến nàng trông dịu dàng hơn bình thường, Chu Yên Thiển có thể cảm nhận được ánh mắt của nàng, cảm nhận được cảm xúc của mình bị nàng tác động, những cảm xúc thân mật kích động liên kết với nhau lặng lẽ dâng trào trong màn đêm.

Cô xoay người ôm nàng vào lòng, cũng là mềm mại, Liên Vãn mở mắt ra, những giọt nước nhỏ giọt lại vụt qua, cô trở nên xinh đẹp hơn, những dấu vết động tình đó tô điểm cho cô, khiến cô rực rỡ, và khiến cô trở thành một người gần đám đông hơn.

Đến gần cô hơn. Lần này đến lượt Chu Yên Thiển nhắm mắt lại.

Lúc này bên ngoài có thể coi là yên tĩnh, thỉnh thoảng ban công của nhà ai đó lên đèn, bóng quần áo xõa ra treo thành hàng, phản chiếu trên bức tường gạch bên ngoài tòa nhà, cùng ánh trăng dâng lên. Mùi bột giặt phảng phất trong không khí, vầng trăng trong vắt treo trên bầu trời, những vì sao nhiều và sáng phản chiếu bầu trời đêm xanh thẫm.

Ngoài dự kiến của Liên Vãn, Chu Yên Thiển nói, "Trước đây chị cũng thường hay thấy bầu trời kiểu này."

Đó là một đêm rất sâu, sâu đến mức ánh sáng trong thành phố đang dần chìm xuống, đèn pha của xe taxi chiếu vào áo dạ quang của tài xế, và tất cả ánh đèn đều được coi là đương nhiên. Radio trong xe sẽ phát các đài phát thanh đêm khuya của Quảng Đông. Người tài xế có thể nói chuyện hoặc không nói lời nào. Chu Yên Thiển dựa vào cửa sổ xe là có thể nhìn thấy bầu trời đêm yên tĩnh và trong vắt như vậy.

[BHTT] [Edited] Mạo Phạm - Mộng Dữ Chu ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ