Hai trăm ba mươi triệu.
Liên Vãn mí mắt rủ xuống, cũng không nói đồng ý hay không.
Thấy nàng không nói gì, giọng điệu của Vương Chí Cường có chút nóng nảy: "Tiểu Liên à, anh vẫn luôn tốt với em đúng không? Số tiền này đối với em không phải là số tiền lớn, thế này đi, em giúp anh, anh sẽ sửa sang ngôi nhà lại, chừa một phòng cho em, em chính là em gái ruột của anh."
Liên Vãn chống vào tay lái, mặt không biểu cảm: "Thế thì thật xấu hổ làm sao."
Vương Chí Cường tưởng lầm nàng đồng ý, thử nói: "Vậy thì..."
"Trong người tôi." Liên Vãn nói, sau đó dừng lại một chút, "Không có hai trăm ba mươi triệu."
Nụ cười của Vương Chí Cường sụp đổ: "Sao có thể? Em còn trẻ, tiêu tiền như thế nào cũng là ăn xài phung phí."
Liên Vãn trên cao nhìn xuống và gật đầu với anh ta: "Tôi gửi tiết kiệm có kỳ hạn hết rồi, không rút ra được."
"Con mẹ nó..."
Vương Chí Cường nhỏ giọng lẩm bẩm, tựa hồ thay đổi sắc mặt, thu hồi nụ cười, hạ tay xuống, oán giận nói: "Vậy thì thôi, chuyện này chúng ta sẽ bàn bạc lại sau, em mau đi đi, đừng để bên kia đợi lâu."
"Ừ." Liên Vân gật đầu. Sau một đêm thức trắng, khuôn mặt nàng vẫn còn đầy vẻ mệt mỏi, trông nàng lạnh lùng hơn bình thường rất nhiều.
Nàng đóng cửa sổ xe, lùi xe lại nhìn qua kính chiếu hậu thấy Vương Chí Cường vẫn đứng đó, hình như anh ta vừa đá cát trên đất vừa chửi rủa gì đó.
Liên Vãn phản ứng lại, và chậm rãi cong môi.
Hóa ra anh ta cũng nhìn mình như vậy. Nàng nghĩ
Người đàn ông mà nàng nghĩ là người tốt, là anh cả, hóa ra không khác gì tất cả những người khác đã cố gắng lợi dụng nàng.
Nhưng may mắn thay, điều hòa không khí trong xe dường như đã chạy chậm lại, làn gió mát lạnh xẹt qua da thịt khiến gáy nàng một trận tê dại, tâm trạng của Liên Vãn cũng bình tĩnh lại một cách kỳ lạ.
Có sao đâu? May mà nàng vẫn là một người chỉ có chính mình, nàng nghĩ.
Một mình rất tự do, nàng không cần lo lắng quá nhiều về hy vọng và sinh hoạt, nàng chỉ cần thỏa mãn bản thân mình.
Chiếc xe bên cạnh bấm còi inh ỏi. Liên Vãn lấy lại tinh thần, tập trung chú ý vào con đường, tầm nhìn từ kính chắn gió rất tuyệt vời và nàng thích góc độ này.
Chính thức lên đường, điều kiện đường xá không tệ, nhưng trong xe hình như có chút yên tĩnh lạ thường, nàng vốn không có thói quen nghe nhạc, lúc này lại mở radio trên xe.
Bỏ qua một số kênh luôn quảng cáo, còn lại toàn là đài tài chính và âm nhạc, ngoại trừ nội dung thì nghe có vẻ không khác mấy so với quảng cáo mua sắm trên đài.
Liên Vãn để nó vang lên suốt quãng đường và lái xe thẳng đến nhà máy nơi Cố Yến được đưa đến lần trước.
Bởi vì nhiệm vụ khác nhau, lần này nàng đi vào khu nhà xưởng bằng cửa hông, bảo vệ ở cửa là một gương mặt xa lạ, trước cửa có vạch đỏ, nàng chút lơ đễnh không chú ý, đầu xe làm lệch dây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edited] Mạo Phạm - Mộng Dữ Chu Đồng
General FictionTác phẩm: Mạo Phạm Tác giả: Mộng Dữ Chu Đồng Thể loại: Bách hợp - Hiện đại Nhân vật chính: Liên Vãn và Chu Yên Thiển