Chương 31

1.9K 148 9
                                    

Ngày hôm sau Liên Vãn dậy rất sớm.

Đó là một ngày hè bình thường ở thị trấn nhỏ này. Liên Vãn mở mắt ra, trong phòng sáng trưng, ​​nàng kéo chăn sang một bên, ngoài cửa sổ đang thi công, tiếng leng keng lần lượt đánh vào thần kinh của người ta, vết bẩn trên trần nhà như rung chuyển, trông nó như là một loại mặt nước phô trương nào đó, Liên Vãn nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, và rồi nàng cảm thấy chóng mặt.

Nàng cứ nhìn chằm chằm vào nó một lúc, sau đó xoa đầu, nghĩ rằng đã đến lúc mình phải thức dậy.

Tiếng nước chảy róc rách trong nhà vệ sinh tối om, tiếng cãi cọ từ cửa thông gió phát ra từ bên cạnh, mơ hồ giống như ai đó vừa sấy tóc vừa nói chuyện. Liên Vãn bật vòi nước rỉ sét và rửa mặt trong những âm thanh nền này, những ngày này, tóc nàng đã dài ra rất nhiều, khi nàng cúi đầu, đuôi tóc có thể chạm vào thành bồn rửa mặt.

Gọi điện thoại cả đêm làm chiếc di động trong túi nóng ran, khi Liên Vãn thức dậy, nhìn thoáng qua nó, cuộc gọi đã bị cúp vào lúc 5 giờ sáng. Liệu Chu Yên Thiển có phát hiện ra hành vi mạo phạm của nàng ở đầu dây bên kia không? Liên Vãn nghĩ như vậy, nhiệt độ trong mộng sau khi tỉnh lại dần dần tiêu tán, trong lòng nàng không còn xấu hổ nữa mà ngược lại không hiểu sao lại thẹn thùng đến đỏ cả tai.

Nàng vùi đầu vào lòng bàn tay ướt đẫm nước, nhận ra mặt mình nóng ran.

Khi Chu Yên Thiển bấm nghe điện thoại, những gì cô nghe được là giọng nói giả vờ bình tĩnh của Liên Vãn: "Chị dậy rồi à? Ngủ có ngon không?"

Nàng nói xong còn chột dạ bổ sung: "Tối hôm qua mệt quá nên em ngủ quên mất, không thể nói chuyện nhiều với chị."

Cún con không biết che giấu, nhưng con cún mà cô để ý thì che giấu giỏi nhất, rõ ràng là cái đuôi của nó sắp cọ vào chân bạn nhưng đôi mắt vẫn bình tĩnh và kiềm chế, chờ bạn phát hiện ra sự gần gũi của nó trước.

Trên những con đường và ngõ phố rợp bóng mát, bóng cây lắc lư ngoài cửa hàng, ánh nắng rọi xuống mặt bàn, thay cho cái nóng oi bức của giữa mùa hè, là sự ấm áp, như một loại bánh mới nướng. Chu Yên Thiển dựa vào trên ghế, ánh mắt rơi vào trên đó, chăm chú lắng nghe đối phương nói, cô khẽ cười nói: "Không sao đâu, em không có ngáy."

Dù sao nàng còn trẻ, Liên Vãn khó nén vui vẻ trong lòng, nàng ậm ừ có chút đắc ý: "Tư thế ngủ của em rất tốt, khi còn bé, bà nội khen em, lúc em ngủ là thế nào, khi thức dậy vẫn như vậy."

"Thật à?" Chu Yên Thiển kéo dài giọng nói, trêu chọc nàng: "Vậy khi nào thì ngủ với chị?"

Liên Vãn đang khom người nhặt chiếc túi nhỏ đựng quần áo, nghe vậy máu dồn lên cổ, hai chân bủn rủn, đành ngồi phịch xuống đất, dựa lưng vào thành giường và cúi đầu xuống.

Chiếc giường cứng ngắc chống lại cơn khát đang dâng lên trong cổ họng nàng.

Nhưng Chu Yên Thiển vẫn đang quấn lấy nàng làm nũng: "Hửm? Em nói chuyện đi, khi nào?"

Liên Vãn không nói nên lời, sững sờ nhìn sàn nhà, không biết nên nói gì, nhưng không nỡ làm lơ, cuối cùng nói: "Hôm qua ... tối qua không phải ngủ rồi sao?"

[BHTT] [Edited] Mạo Phạm - Mộng Dữ Chu ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ