Chương 20

2.5K 203 4
                                    

Có ánh sáng lờ mờ trong phòng khi kéo rèm cửa ra.

Bởi vì lúc nào cũng đóng cửa, xung quanh có chút oi bức, điều hòa không khí từ bên kia phòng khách chậm rãi tràn vào, leo lên bắp chân, Liên Vãn đứng bên giường, nâng đỡ đầu người phụ nữ đang ngẩng lên hôn nàng.

Hơi mát của điều hòa xuyên qua lớp vải mỏng, từ dưới lên trên, thoáng ngứa ngáy.

Theo phong cách tùy ý của Chu Yên Thiển, chiếc giường trước mặt nàng rất lộn xộn. Vào mùa hè, chăn và khăn trải giường quấn vào nhau, tỏa ra mùi thơm hỗn hợp của mỹ phẩm dưỡng da, sữa tắm, cùng hơi thở lười biếng của người phụ nữ sau một giấc ngủ nồng, giống như sương mù nguy hiểm trong rừng sâu, khi đi đến cuối cùng, sẽ bị dây leo quấn quanh.

Nhưng chỉ nhìn thôi, Liên Vãn đã cảm thấy có chút hụt hơi.

Nhận thấy nàng mất tập trung, Chu Yên Thiển vươn tay ôm chặt cổ nàng, ngẩng mặt lên, như cắn nhẹ hôn lên môi nàng.

"Không hôn," cô nói, "Em không tập trung gì cả."

Trái ngược với sự căng thẳng của Liên Vãn, Chu Yên Thiển rõ ràng là khá thoải mái, nói xong những lời này, cô hôn thêm cái nửa rồi phóng khoáng buông tay, trở mình cuộn tròn trong chăn, với tay chạm vào chiếc điều khiển điều hòa trên bàn cạnh giường ngủ.

Điều hòa phát ra tiếng "bíp".

Chu Yên Thiển đặt điều khiển từ xa xuống rồi quay đầu lại, nhìn thấy Liên Vãn vẫn đứng bên giường, đôi mắt và tay chân không biết đặt ở đâu, cô nhếch môi cười: "Em có muốn tắm không?"

Liên Vãn trên cao nhìn xuống, liếm môi và sững sờ nhìn cô.

Vì vừa rồi nàng mất tập trung, Chu Yên Thiển thấy nàng liếm môi liền tức giận, giơ chân đá nhẹ vào người nàng.

"Mặc quần áo bên ngoài thì không thể lên giường của chị." Người phụ nữ nằm nghiêng, lười biếng ngẩng đầu nhìn nàng, ống tay áo bồng bềnh tuột khỏi khuỷu tay, lộ ra nửa cánh tay trắng nõn như ngọc, "Tạm thời không có đồ ngủ, nhưng em mặc đồ thể dục của chị chắp vá đỡ đi."

"Phòng tắm ở đằng kia," cuối cùng cô nói.

Nhưng Liên Vãn vẫn đứng nguyên tại chỗ, do dự một lúc rồi đi về hướng cô chỉ.

Nước từ vòi sen xối xuống, hơi nóng lan tỏa, Liên Vãn vuốt mái tóc dài ẩm ướt của mình.

Nàng vặn nước thật lớn, tiếng nước như át đi nhịp tim hỗn loạn của nàng.

Không có tâm trạng tắm rửa, thế nên Liên Vãn không xả nước bao lâu thì tắt nước, rồi đi sang một bên để mặc quần áo.

Những giọt nước trên mặt không ngừng nhỏ xuống. Nàng cầm chiếc khăn tắm bên cạnh lên lau mặt, sau đó với lấy cái móc bên cạnh, đột nhiên phát hiện mình có thể nhìn ra bên ngoài sau tấm mành đóng kín.

Một ý nghĩ lặng lẽ hiện lên trong lòng nàng như một mầm cây. Mặc bộ quần áo mà Chu Yên Thiển đưa cho nàng, lau phần tóc ướt và ngập ngừng bước tới.

Nàng điều chỉnh góc của cánh rèm, ánh nắng gay gắt của buổi chiều chiếu vào ngay lập tức, bị rèm che lại, đổ bóng lên gạch lát trong phòng tắm.

[BHTT] [Edited] Mạo Phạm - Mộng Dữ Chu ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ