Chương 40

2K 115 4
                                    

Sau ngày hôm đó, cuộc sống bỗng chốc chậm lại.

Cuộc sống ngày nay đối với Liên Vãn không khác mấy so với quá khứ, ngoại trừ việc có thêm một Chu Yên Thiển, thêm một cuộc trò chuyện với người khác, thêm một đôi đũa trên bàn cơm và thêm một chiếc khăn tắm trên giá treo. Những chi tiết nhỏ nhặt này đã biến cuộc đời thành một hồ nước sâu, khi hai người chớp mắt với nhau, mặt hồ xuất hiện những gợn sóng nhỏ, theo thời gian trôi qua dần dần chìm xuống đáy.

Những ngày này, sự bình tĩnh của Chu Yên Thiển nằm ngoài dự đoán của Liên Vãn. Liên Vãn phải nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy cô, nàng khó tránh khỏi có chút ảo tưởng, cô từ bên ngoài trở về, một người phụ nữ xinh đẹp, từng có chút giao tiếp bằng mắt với mình. Vì cuộc gặp gỡ nhất thời này, Liên Vãn không thể bỏ đi như thường lệ, nàng không dám đến gần cô, chỉ có thể lặng lẽ ảo tưởng về sự tùy ý và thần bí của cô, liệu cô có thể lấp đầy mặc cảm và sự trống rỗng của chính mình hay không.

Bản thân nàng cũng không dám nghĩ tới.

Đúng là ảo mộng này tự nó không cần đáp lại, giống như Liên Vãn sẽ không để lộ ra sự rụt rè của mình với bất kỳ ai. Trong thị trấn nàng đã làm đủ tốt, không có tai tiếng, cũng coi như người chiến thắng. Vì vậy, chiêm ngưỡng một cơ thể đẹp, thậm chí thỏa mãn những suy nghĩ không lễ phép của mình, mạo phạm đáng khinh với cô ...

Cũng không phải là một sai lầm lớn.

Nhưng giờ đây vẻ ngoài xinh đẹp này đã bị nàng phá vỡ. Sau ánh trăng đêm đó, Chu Yên Thiển tiết lộ nhiều điều hơn cho nàng. Bất kể là quá khứ tươi sáng hay quá khứ ảm đạm, mỗi tối họ đều bình yên cùng nhau dùng bữa tối, Liên Vãn nhìn cô chậm rãi hút thuốc trên ban công, gió chiều thổi tung chiếc váy ngủ của cô, tôn lên bả vai gầy yếu của người phụ nữ.

Đột nhiên, dường như bị ảnh hưởng bởi một cái gì đó. Liên Vãn bước tới đặt tay lên vai cô, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải bảo vệ cô.

—— Đây có thể là một ý nghĩa mới trong cuộc sống của nàng.

Mặc dù cuộc sống diễn ra chậm rãi và yên bình, nhưng mùa hè dài vẫn chưa trôi qua và nhiệt độ ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi mùa thu đến gần. Đứng dưới nắng một lúc có cảm giác như nước tràn qua người, nên nàng phải tắm nhiều lần trong ngày.

Mấy ngày nay Liên Vãn nhận một vài công việc nhỏ là vận chuyển vật liệu chống thấm đến công trường, vì cần phù hợp với thời gian của công nhân và đi lại khó khăn nên buổi trưa nàng mua đồ ăn ở ven đường. Người bước ra từ gian hàng là một bà cụ, còng lưng thêm cơm vào chiếc ca giữ nhiệt to tướng của nàng. Một hộp cơm tự phục vụ với giá hơn mười đồng được cung cấp đặc biệt cho những người lao động gần đó và những người lái xe đi ngang qua.

Người già không biết sử dụng thanh toán bằng di động nên Liên Vãn đã lục lọi trong xe, cuối cùng cũng tìm thấy một tờ hai mươi đồng, và một vài tờ tiền lẻ.

Công việc buổi sáng xong cũng chưa đến giờ ăn, ăn xong công nhân về nghỉ ngơi, có chỗ ngồi, Liên Vãn bưng mâm đi đến dưới tán dù bên cạnh, thịt trong đĩa đã ăn gần hết, chỉ để lại một ít miến xào và rau xào vương vãi.

[BHTT] [Edited] Mạo Phạm - Mộng Dữ Chu ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ