Chương 9

2.6K 224 13
                                    

Người cao gầy im lặng và khẽ cúi đầu, ánh mắt nhìn bạn như đang nhìn một kho báu nào đó. Tâm trạng của Chu Yên Thiển lập tức tốt lên, cô kìm nén sự vui mừng trong giọng nói, giữ thái độ, hỏi: "Ừm, vậy còn gì nữa không?"

Liên Vãn thực sự cảm thấy áy náy.

Lời xin lỗi nghe có vẻ phù phiếm, nhưng đối với Liên Vãn thì điều đó đã rất hiếm. Từ trước đến nay nàng không có gì trong tay, vì vậy tự nhiên nàng keo kiệt ngay cả với cảm xúc của mình.

Sợ hãi xảy ra, keo kiệt cho đi.

Nhưng lý do thật khó nói, nàng cũng không biết nói gì sau khi xin lỗi xong. Liên Vãn mím môi, ngẩng đầu nhìn Chu Yên Thiển, đang do dự thì nghe thấy người phụ nữ cười nói: "Được rồi, chị nhận lời xin lỗi này, không sao."

Người phụ nữ nhìn Liên Vãn với ánh mắt dịu dàng và thẳng thắn, khẽ mỉm cười. Liên Vãn không nói nên lời chỉ nhìn cô, nàng tinh ý nhận thấy rằng cô lại thay đổi, như thể một con mèo hoang đột nhiên rút lại nanh vuốt, mở to mắt giả vờ làm một con mèo xin ăn vô tội. Đôi mắt lười biếng hấp dẫn, những đường cong và cái ôm chặt lúc trước, hương thơm và lời nói khiến lòng Liên Vãn ngứa ngáy mỗi khi đêm về, những tư thế khác nhau dưới ánh mặt trời, cũng biến thành một dáng vẻ khiến nàng không thể cưỡng lại.

Con mèo xảo quyệt và tò mò sẽ bỏ chạy khi con người đến gần. Cô cũng sẽ bỏ chạy sao?

Liên Vãn nhìn đôi mắt cong cong của Chu Yên Thiển, gần như muốn xin lỗi cô một lần nữa.

Nàng suy nghĩ một lúc và nói, "... Em mời chị ăn sáng."

Con chó nhỏ bẩn thỉu đi theo bọn họ một đường, rẽ trái rời khỏi ngõ nhỏ. Liên Vãn đại khái nhận ra con đường ở đây, đi ra đó là một góc chợ sáng ở thị trấn Bình Xuyên, những cửa hàng nhỏ đông đúc bên đường đều mở cửa, đường phố tràn ngập mùi thơm của bánh bao, trứng luộc nước trà, đậu phụ, lồng hấp bốc khói nghi ngút, chưa đến gần là đã có thể toát mồ hôi hột.

Liên Vãn dẫn Chu Yên Thiển đến và tìm một cửa hàng quen thuộc để ngồi xuống.

Đã đến giờ ăn sáng, có một đám đông người ở quầy bên kia. Liên Vãn cố ý lau bàn ghế cẩn thận, sau đó đứng dậy giúp Chu Yên Thiển lấy đậu phụ và bánh bao. Trong cửa hàng có rất nhiều người, không gian chật chội, nàng sợ Chu Yên Thiển không quen, nhưng người phụ nữ này không nói gì, cô ngồi xuống liền chống cằm cười nhìn nàng, rõ ràng là tận hưởng sự bận rộn của nàng.

Liên Vãn đã tăng lên gấp trăm lần, và khi cùng mọi người chen chúc chờ đợi bánh bao hấp ra khỏi nồi, cũng cảm thấy rằng buổi sáng hôm nay đặc biệt sáng sủa.

Khi nàng quay lại với bánh bao hấp và đậu phụ thì Chu Yên Thiển đang lau mồ hôi.

Con chó con mà họ tình cờ gặp cũng nằm ngoan ngoãn dưới gầm bàn, thè lưỡi để tản nhiệt.

Chiếc cổ trắng ngần ướt đẫm mồ hôi lấp loáng một chút. Liên Vãn không dám nhìn nhiều, giúp cô lấy gia vị như muốn chuyển hướng sự chú ý của mình.

"Em đi nhanh quá." Chu Yên Thiển ngẩng đầu nhìn nàng, có chút trách móc nói.

Liên Vãn cao hơn cô nửa cái đầu, bước chân tự nhiên dài, hiển nhiên nàng không có nhiều kinh nghiệm đi cùng người khác, cứ thế mà đi về phía trước, Chu Yên Thiển vất vả đi theo nàng, đi khoảng mười phút, giống như đang tập thể dục.

[BHTT] [Edited] Mạo Phạm - Mộng Dữ Chu ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ