Tám, chín giờ tại thị trấn Bình Xuyên, người đi bộ trên phố đã dần đông lên, học sinh đang nghỉ hè được gia đình bảo ra ngoài mua đồ ăn sáng, đậu phụ sốt tương được treo trên xe đạp, lắc lư theo thân xe.
Ở ghế phụ, cô gái nhỏ dường như lần đầu tiên ngồi trên một chiếc xe lớn, rụt rè nhìn qua cửa sổ suốt quãng đường, còn sững sờ khi thấy Liên Vãn dừng trước cửa hàng, đôi mắt đen láy của cô bé lặng lẽ nhìn xung quanh.
Liên Vãn dừng xe lại, cầm bát mì dưới chân lên, xoay người mở cửa, vòng qua bên kia ôm cô bé xuống.
Cô bé thấp nhưng không mập, ngoan ngoãn ôm lấy cổ nàng, một tay nàng có thể ôm chắc cô bé.
Chỉ là một sự kết hợp như vậy, sẽ nhận được rất nhiều ánh nhìn ngay khi bước vào cửa hàng.
Việc kinh doanh trong cửa hàng hiếm khi đắt khách như hôm nay, trước quầy tính tiền có một hàng người xếp hàng, khi Liên Vãn bế cô gái nhỏ trong tay đi vào, cô bé liếc qua, sắc mặt có vẻ sáng lên, như thể nhìn thấy thứ gì đó mới lạ.
Liên Vãn đã chuẩn bị sẵn trong lòng và sắp xếp ngôn ngữ để trả lời các câu hỏi.
Giọng của con trai dì Trương nhiều chuyện ở tầng dưới truyền đến như dự đoán: "Tiểu Liên! Ở đâu ra mà cô có một đứa con gái lớn như vậy? Đây là con của người thân hay là con của ai?"
Liên Vãn bế cô gái nhỏ với vẻ mặt vô cảm, gằn từng chữ, như đọc thuộc lòng: "Con gái của đồng nghiệp trong đội, anh Trương, anh cũng biết tôi không có người thân."
"Là vậy à." Người đàn ông đặt câu hỏi cười híp mắt, "Tôi cảm thấy cô ôm con bé cũng hòa hợp lắm, cô cũng nhanh sinh một đứa đi."
Anh ta nói một cách gay gắt, Liên Vãn cuối cùng cũng ngước mắt lên khi nghe những lời đó, tính tình của nàng chưa bao giờ là tốt, và khuôn mặt âm trầm đến mức muốn ăn thịt người, những người xung quanh nàng đều lặng lẽ lùi lại vài bước. Người phụ nữ đứng sau quầy thu ngân lúc này vừa vặn nhìn sang, bị người đàn ông đắc thắng và những người đứng xem ngăn cách, Liên Vãn vẫn có thể thấy rõ cô đang hướng mắt về phía mình, mỉm cười với nàng như chốn không người, mái tóc mềm mại, phản chiếu ánh ban mai rất rung động lòng người, như thể ban đêm đã thay đổi diện mạo.
Đừng tức giận. Cô làm khẩu hình với nàng.
Liên Vãn trái tim đột nhiên trở nên mềm mại, những lời ác ý cũng trở thành những lời mềm mại, ngăn trong lòng không thể nói nên lời.
Nàng không muốn làm cô nhìn thấy dáng dấp dữ tợn của mình.
Thậm chí sẵn sàng tỏ ra yếu thế, biến thành một con mèo nằm trên mặt đất, chỉ cần đẩy nhẹ, nó sẽ khuỵu bốn chân xuống và lộ cái bụng ra, khi bị bắt nạt, nó chỉ quay đầu tìm chủ nhân làm chủ, và trước khi nhận được chỉ thị thì nó sẽ không bao giờ lộ móng vuốt sắc nhọn.
Nàng khẽ gật đầu, khẽ khàng đến mức không ai phát hiện.
"Nhân lúc còn nóng ăn đi."
Trong mắt người khác, tính tình Liên Vãn vốn luôn rất tệ, đứng trước sự khiêu khích, chỉ làm bộ mặt lạnh như không nghe thấy, tiến lại gần đặt tô mì trong tay lên bàn rồi nói chuyện với cô chủ tiệm như không có chuyện gì xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edited] Mạo Phạm - Mộng Dữ Chu Đồng
General FictionTác phẩm: Mạo Phạm Tác giả: Mộng Dữ Chu Đồng Thể loại: Bách hợp - Hiện đại Nhân vật chính: Liên Vãn và Chu Yên Thiển