Trận mưa xối xả này đánh dấu sự kết thúc của mùa hè.
Thời tiết ngày càng mát mẻ, mát đến nỗi mùa thu trông có vẻ rất ngắn ngủi, dường như chỉ có một làn gió thu thoảng qua, cuốn những chiếc lá rơi trên đường và nhiệt độ giảm mạnh, mọi người đều quấn lấy nhau trong bộ quần áo dày.
Liên Vãn vừa rời đi thì Chu Yên Thiển thức dậy ngay sau đó. Công việc cuối năm nhiều, mấy ngày nay Liên Vãn phải chạy xa để kéo hàng, lòng vòng mấy quận, huyện lân cận. Nàng ra ngoài vào lúc bình minh vừa ló rạng và có thể sẽ không kịp quay lại ăn chiều vào chạng vạng.
Mùa đông trời sáng rất muộn, ngoài cửa sổ còn tối đen, Chu Yên Thiển thức dậy mặc quần áo, đứng bên cửa sổ nhìn xuống, vừa lúc nhìn thấy ánh đèn pin lập lòe trên cầu thang.
Xung quanh tối om, như thể cả thế giới vẫn chưa thức giấc, chỉ có một nguồn sáng duy nhất, Chu Yên Thiển có thể nhìn thấy mái tóc của người cầm đèn pin bị thổi bay, trên đỉnh đầu bù xù do vừa ngủ dậy.
Cô muốn cười một chút, bởi vì người dậy sớm quấn ba lớp bên trong và ba lớp bên ngoài, người nọ cao, bóng lưng như gấu, hơn nữa còn tự đính kèm chùm ánh sáng tiêu điểm. Liên Vãn nhỏ hơn cô vài tuổi nhưng không ngờ nàng lại theo chế độ dưỡng sinh trong suốt mùa đông như vậy, ngày nào ở nhà cũng dỗ Chu Yên Thiển mang vớ và nàng không bao giờ quên trùm kín mít người khi ra ngoài.
Bây giờ trên tủ đầu giường vẫn còn một cốc nước nóng mới đun sôi, đến giờ Chu Yên Thiển tỉnh lại là vừa đủ ấm.
Thấy tia sáng xa dần, Chu Yên Thiển lại bò lên giường nằm, đưa tay chạm vào thành cốc, giữ hơi ấm trong lòng bàn tay, cô khoanh chân gửi tin nhắn cho Liên Vãn.
Vừa gửi tin cô vừa lướt xem lịch sử trò chuyện, thấy phần lớn tin nhắn đều do cô gửi trong đoạn chat giữa hai người, Liên Vãn bình thường không mấy khi trả lời tin nhắn của cô, lúc bận rộn còn không rảnh đọc, nếu muốn nói gì thì chờ nàng về rồi nói trực tiếp luôn.
Tất cả đều là những chuyện vụn vặt. Thời tiết lúc nóng lúc lạnh, bữa trưa và bữa tối, tình trạng đường xá trong quận, người bảo vệ đưa cho nàng điếu thuốc, giống hệt như chấm công.
Nhưng nghĩ lại thì Liên Vãn ở bên ngoài cũng không có lời gì để nói.
Chỉ có ở nhà thì nói nhiều hơn một chút.
Nghĩ đến đây, khóe môi người phụ nữ lén lút nở một nụ cười đắc ý.
Buổi sáng mùa đông tối như mực và yên tĩnh, chỉ có tiếng cô gõ bàn phím trên điện thoại di động.
Khi Liên Vãn leo lên ghế lái, nàng nhìn thấy tin nhắn của Chu Yên Thiển. Chỉ vài từ đơn giản: Dậy rồi, lạnh quá.
Hôm nay dậy sớm thế. Nhưng mà, khoé môi Liên Vãn lại cong lên, khuôn mặt vốn căng thẳng vì gió lạnh đột nhiên sinh động hơn, đầu tóc còn rối bù, bình nước nóng tùy ý đặt ở trước kính chắn gió, bộ dạng phong trần mệt mỏi nhưng trong ánh mắt lộ ra ý cười dịu dàng, giống như mặt sông phá băng.
—— Mặc thêm quần áo, chị đi ăn đi, ăn xong rồi đi ngủ.
Căn nhà cũ đang ở bây giờ không có lò sưởi, điều hòa khô quá, người phụ nữ ho đến không ngủ được đành phải tắt đi, nhưng có nhiệt độ cơ thể của hai người sưởi ấm nhau, chăn ga gối đệm cũng dày, nên ban đêm cũng không lạnh đến mức bị cảm, nhưng quá khó để dậy sớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edited] Mạo Phạm - Mộng Dữ Chu Đồng
Ficción GeneralTác phẩm: Mạo Phạm Tác giả: Mộng Dữ Chu Đồng Thể loại: Bách hợp - Hiện đại Nhân vật chính: Liên Vãn và Chu Yên Thiển