Chương 32

2.1K 142 3
                                    

Đèn cảm biến sau lưng sáng lên, hành lang yên tĩnh, Chu Yên Thiển cầm chìa khóa vặn ổ khóa vài lần.

Dưới ánh đèn mờ ảo, chiếc cổ trắng nõn như sứ, khi cô hơi cúi xuống, mái tóc buộc sau đầu khẽ đung đưa.

"Em đi tắm trước đi."

Khi cánh cửa mở ra một nửa, Chu Yên Thiển nhấn đèn ở huyền quan, cúi xuống lấy dép trong tủ giày đặt bên chân Liên Vãn, ngẩng đầu lên và nói: "Nhìn người em dơ kìa."

Trong giọng điệu của cô có chút oán trách, cùng với đường cong mềm mại của đôi mắt và gò má của cô, gần như hòa tan tất cả hơi nóng ngại ngùng trong suốt đường đi của Liên Vãn vào đôi mắt lấp lánh của cô.

Liên Vãn lặng lẽ cúi đầu nhìn cô.

Chu Yên Thiển nằm trên đầu gối nàng, nhiệt độ cơ thể cô truyền đến, không quạnh quẽ như dự đoán, nhưng cũng không đổ mồ hôi như nàng, Chu Yên Thiển tồn tại rõ ràng, giống như vô số người lướt qua trong cuộc sống của Liên Vãn. Nhưng vào lúc này, Liên Vãn chắc chắn nhận ra rằng cô đang ở bên nàng vào đêm nay, giống như một cặp người thân trong gia đình, bữa tối của họ sắp bắt đầu.

Liên Vãn cụp mắt xuống, sau đó đưa tay ra, cẩn thận chạm vào mặt Chu Yên Thiển.

Là ấm áp.

Vừa nghĩ như vậy, một giọt mồ hôi lăn xuống sống mũi, đọng lại trên chóp mũi, trông rất ngây ngô.

Chu Yên Thiển không khỏi nở nụ cười, cố ý nghiêng mặt áp vào tay nàng, phát ra một tiếng "Hm?" từ khoang mũi.

Liên Vãn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa cằm cô, nhìn Chu Yên Thiển hơi nheo mắt lại theo sức của nàng.

Nàng dừng lại, rồi nhỏ giọng: "...Em sẽ đi ngay."

Đêm nay gió lộng, song cửa sổ nhẹ nhàng khép lại.

Chu Yên Thiển đứng dậy, như thể họ chưa có bất kỳ cuộc trò chuyện nào xảy ra. Liên Vãn được cô dẫn về phòng, cô lấy bộ đồ ngủ trong tủ ra đưa cho nàng. Trong tủ quần áo còn có những chiếc váy cô thường mặc, rộng rãi, bó sát, hở hang, đủ loại váy xinh đẹp treo thành hàng, cánh tay của Chu Yên Thiển lướt qua những loại vải mềm mại này, từ sâu bên trong, lấy ra một bộ thuộc về Liên Vãn.

"Đây." Cô nghiêm túc nói, "Cũng không thể để em mặc quần áo cũ của chị mãi được."

Liên Vãn mím môi: "Cám ơn."

Chu Yên Thiển không trả lời, nhưng vẫn nhìn nàng. Trên đầu họ là một chiếc đèn chùm pha lê đã được sử dụng vài năm, và hình ảnh phản chiếu của nó khẽ đung đưa trong mắt cô.

Nên làm gì đây?

Liên Vãn suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói: "Hôn một cái."

Sau đó, nàng cúi đầu và trao cho Chu Yên Thiển một nụ hôn nhẹ nhàng.

Đôi môi bé cún con nóng bỏng, Chu Yên Thiển vô thức nhắm mắt lại, sự nhiệt tình không đến như mong đợi, nhưng nó vẫn khiến trái tim cô rung động, Liên Vãn đã kiềm chế nanh vuốt của mình, cẩn thận hôn cô, ôm vai cô, những ngây ngô và nhiệt tình của nàng ẩn giữa môi răng, giống như giọt mồ hôi đọng trên chóp mũi kia, Chu Yên Thiển dựa vào lòng nàng, ngửi thấy mùi mùn cưa bụi bặm từ xưởng sản xuất đồ nội thất trên người nàng.

[BHTT] [Edited] Mạo Phạm - Mộng Dữ Chu ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ