Chương 27

2.2K 163 0
                                    

Sau bình minh, điện thoại di động của Liên Vãn rung lên sớm.

Liên Vãn không biết được mình đã ngủ bao lâu. Liên Vãn ấn tắt chiếc điện thoại di động ồn ào, cẩn thận rút tay ra khỏi cổ Chu Yên Thiển, trên cánh tay hình như có cảm giác đau nhức, nhưng dường như nàng lại không phát hiện ra, chỉ chống người, yên lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt say ngủ bình yên của người phụ nữ, giơ tay vén mái tóc dài cho cô.

Đây là lần đầu tiên trong đời nàng làm động tác như vậy với một ai đó, nàng không biết khống chế sức lực, làm như thế nào cũng thấy không thích hợp, nhìn không giống như là dịu dàng trấn an, mà lại giống như muốn động tay động chân, quyết tâm phá giấc mơ của người khác khi họ đang ngủ.

May mắn thay, Chu Yên Thiển chỉ vô thức lẩm bẩm một tiếng, rồi nghiêng đầu dụi mũi vào mu bàn tay của nàng, mặt mày của người phụ nữ tràn đầy sự lười biếng thỏa mãn sau một giấc ngủ say, máu thịt dường như đã được ngâm trong giấc ngủ, cơ thể rắn chắc thường ngày vào lúc này lại mềm mại đến khó tin, đầu ngón tay của Liên Vãn từ tóc trượt xuống mặt cô, trầm xuống một chút, lập tức vô cớ sinh ra rất nhiều mộng ảo.

Dường như có điều gì đó đang lặng lẽ thay đổi. Liên Vãn nghĩ, bắt đầu từ giấc mơ đột ngột tỉnh giấc đêm qua, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình và Chu Yên Thiển sẽ lặng lẽ nhìn nhau trên giường như thế này, và lúc này nàng mới nhận ra rằng từ việc tránh né Chu Yên Thiển, đến việc để Chu Yên Thiển chi phối mình, điều nàng mong chờ trong lòng thực ra chỉ là một khoảnh khắc như vậy mà thôi.

Vậy trước nàng, Chu Yên Thiển đã trải qua cảnh tượng như vậy với những người khác chưa?

Suy nghĩ này tra tấn dây thần kinh của Liên Vãn, khiến nàng không thể yên giấc trong giấc mơ.

Nàng tự an ủi mình trong lòng. Thế giới Chu Yên Thiển sống trước đây rất khác với thị trấn Bình Xuyên, nhưng cô vẫn quay trở lại, nàng đã vướng mắc quá khứ của cô ngay từ đầu, vì vậy tốt hơn hết là nên bắt lấy cô ngay lúc này. Nhưng nói như vậy, Liên Vãn cảm thấy khó chịu, đồng thời lại càng cảm thấy khó chịu vì những lời an ủi của mình, cuối cùng nàng cũng không trách được ai, chỉ có thể tự trách mình đần độn cứng nhắc.

Không được, không thể, không cho phép. Nàng nghĩ. Những suy nghĩ này đã lướt qua trong đầu nàng vô số lần vào đêm qua, khiến tâm trạng hiện tại của Liên Vãn ngang ngược như vậy, đầu ngón tay còn đặt trên má người phụ nữ, giống như đang cầm một chiếc bánh kem núng nính, ngọt ngào đến mức khiến người ta không nỡ buông tay.

Ai có thể bằng lòng buông tay?

Liên Vãn trầm mặc hồi lâu, nàng yên lặng mấp máy môi, chậm rãi xuống giường.

Rời khỏi phòng ngủ tối om, phòng khách đã sáng trưng, ​​trời vẫn còn sớm, khu phố vẫn rất yên tĩnh, không có tiếng vang vụn vặt, Liên Vãn nhẹ nhàng cất đi bộ quần áo đã thay hôm qua, về nhà một chuyến.

Mùa hè trời sáng sớm, nàng vừa ra ngoài thì hơi nóng ập vào mặt, Liên Vãn đi một lúc, mồ hôi đầm đìa, đầu óc lơ đãng, suýt chút nữa đá vào chậu trầu bà của nhà ai đó trong hành lang.

[BHTT] [Edited] Mạo Phạm - Mộng Dữ Chu ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ