Chương 43

1.5K 118 4
                                    

Họ cùng nhau ăn tối.

Đèn trên bàn ăn sáng hơn nhiều so với ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ. Ánh đèn dường như ngăn cách bên trong và bên ngoài cửa sổ thành hai thế giới, mùi nấu nướng còn phảng phất trên chiếc bếp vừa tắt, như thể bao năm vẫn chưa cháy hết, làm Liên Vãn nhớ đến khung cảnh hai bà cháu sống nương tựa nhau vào những năm tháng trước. Dù khói bếp đã xa đời người, nhưng khi bát đũa nâng lên hạ xuống, trong sâu thẳm cơ thể vẫn cảm thấy thư thích quen thuộc mà xa lạ.

Nó như một lời kêu gọi.

Đây không phải là ảo giác, Liên Vãn rõ ràng biết tất cả những điều này đến từ ai.

Ăn được một nửa, nàng ngẩng đầu lên, lén lút nhìn sườn mặt của Chu Yên Thiển.

Người phụ nữ chậm rãi gắp một đũa giá đỗ trong đĩa, đặt vào bát, và đưa vào miệng một ngụm cơm nhỏ. Miệng phồng lên, thậm chí nhai cũng không nhanh không chậm.

Liên Vãn nhìn theo mỗi cử động của miệng cô, như thể sự chú ý của nàng rất dễ bị cô lấy đi.

Mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi, nhưng đã nhỏ hơn trước, giống như phần cuối của một câu chuyện, rơi xuống mái hiên cửa sổ bằng thiếc, tích tắc, sau khi cơn mưa lớn cuốn trôi, nó tạo ra một chút chuyển động kéo dài, giống như đôi mắt đong đưa của người phụ nữ nhìn sang, bên trong còn mang theo ý cười, nói: "Đừng nhìn chị ngẩn ra nữa, mau ăn."

Liên Vãn nghiêng đầu nhìn cô nói: "Một miếng cơm mà chị nhai rất nhiều lần."

Chu Yên Thiển đặt đũa xuống, chậm rãi múc cho mình một thìa canh: "Đúng vậy."

Liên Vãn nhìn chằm chằm cô, nhìn cô cầm thìa sứ trắng nhẹ nhàng thổi hơi nóng, dường như nhận ra ánh mắt của nàng, liền ngước mắt cười với nàng: "Chị quen rồi."

Dù là mở cửa hàng hay ăn uống, cô làm gì cũng có vẻ kiên nhẫn, bình tĩnh đến mức không thèm quan tâm, không có vẻ gì là cầu mưu sinh mà có vẻ như đang dang tay đối mặt với lá bài vận mệnh.

Trên bàn có chút hơi nước bốc lên, Chu Yên Thiển ngồi có vẻ không ngay ngắn lắm, vẻ mặt rất thoải mái.

"Ăn tối xong chị cùng em trở về lấy đồ nhé?" Cô húp một ngụm canh, vẫn nhìn nàng.

"Được." Liên Vãn nói.

Người phụ nữ ngoài mặt trịnh trọng gật đầu, nhưng trên mắt cá chân lại có ý trêu chọc nàng, Liên Vãn đáp lại, cố gắng không cúi đầu, ra vẻ che đậy mà bưng bát cơm lên.

Ăn xong, bên ngoài đã là đêm tối, mưa đã nhỏ hơn rất nhiều, rơi tí tách trên các tòa nhà, Liên Vãn mở cửa nhìn hành lang đã đọng lại một vũng nước.

Đèn cảm biến không hỏng, sáng ngay khi mở cửa.

Hành lang của khu chung cư cũ giăng đầy dây điện lộ thiên, Liên Vãn ghi nhớ trong lòng, nghĩ xem khi nào gọi người đến sửa, khi lấy lại tinh thần thì lòng bàn tay đã nóng ran. Chu Yên Thiển nhét những ngón tay của cô vào tay nàng, rồi nhàn nhã nhìn nàng.

Điện áp không ổn định, ánh sáng lờ mờ trong hành lang nhấp nháy, giống như những gợn sóng dịu dàng.

Liên Vãn đột nhiên muốn hôn cô.

[BHTT] [Edited] Mạo Phạm - Mộng Dữ Chu ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ