Chương 38

1.7K 122 3
                                    

Nắng như thiêu đốt nhưng công việc không thể tạm ngưng được.

Chạng vạng Liên Vãn mới kết thúc công việc. Nàng lùi xe ra khỏi cửa hông khuất của văn phòng, và nghe thấy tiếng vang thưa thớt của cánh cổng sắt phía sau.

Con đường trở lại khá thông suốt. Rẽ vào bên cạnh là các đơn vị, trường học gần đó, đường không rộng. Hai bên là cây xanh, vỉa hè xi măng vừa được tưới nước, hơi nước đang lặng lẽ bốc hơi trong bầu trời tối dần, vì vị trí này rất ít người đi bộ, chỉ có xe cộ chạy vù vù qua lại.

Một gói thuốc lá chưa mở bị ném sang một bên. Lái xe dưới bóng cây xanh mát, nhiệt độ trên vô lăng không còn bỏng tay nữa, hơi ấm còn sót lại của mặt trời đang lặn đang sưởi ấm lòng bàn tay, xe tải nhẹ nhàng chạy lên trước, nút thắt bình an đã được treo lên, và nó đang lắc lư trong tầm nhìn của nàng.

Điều kiện giao thông trơn tru và buồng lái cũng rất yên tĩnh. Liên Vãn không có thói quen nghe radio, nàng thường trải nghiệm một kiểu đồng hành im lặng nhưng bình tĩnh trong tiếng ầm ầm và lắc lư của chiếc xe. Nhiều năm qua, nàng đã lái xe qua nhiều con đường nhưng vẫn không đi đâu xa, điều này có thể quá tàn nhẫn đối với những người trẻ tuổi, nhưng nàng đã rất hài lòng.

Cũng giống như một số lời nói ngớ ngẩn và những suy nghĩ vui vẻ, đôi khi chỉ có thể nói điều đó với chính mình.

Nhưng nó không cô đơn.

Lái xe và lái xe, Liên Vãn nghĩ về rất nhiều mảnh ghép rung động lòng người trong đầu, điều này khiến cảm giác hài lòng sinh ra nhiều cảm giác thân thuộc hơn. Nàng ngồi, chỉ ngước mắt nhìn dãy đèn đường và dòng xe cộ từ xa đến gần. Nhưng lòng nàng như là một quả bóng căng được thả bồng bềnh trong màn đêm dần buông xuống, nhìn xuống con đường bê tông dài ướt đẫm này.

Giờ khắc này yên tĩnh quá. Liên Vãn đột nhiên không biết liệu mình có đang chờ đợi cuộc gọi của ai đó trong sự yên tĩnh này hay không, nhưng không có tiếng chuông nào, chiếc xe im lặng, chỉ có tiếng xe lắc lư.

Liên Vãn nhìn chằm chằm vào đuôi xe phía trước, đưa tay ấn radio xe.

Nàng không sử dụng thứ này thường xuyên, nên nàng đã cố gắng chuyển một vài kênh, quảng cáo cao dán trị vết bầm, phân tích của chuyên gia chứng khoán tài chính và các cuộc gọi từ những người đam mê opera địa phương, như thể một âm thanh của thế giới khác kéo đến, khua chiêng gióng trống, náo nhiệt lạ thường

Kênh cuối cùng được giữ lại là buổi biểu diễn đặc biệt của Ngũ Bách. Nhờ sở thích của đồng nghiệp, Liên Vãn đã quen thuộc với nhạc của anh ấy.

Trong tiếng đàn ghita, bầu trời phía trước dần tối lại.

Trăng đêm nay rất tròn, Liên Vãn từ xa nhìn, ánh trăng đêm hè sẽ sáng đến mức làm người ta kinh hãi. Nàng dừng lại nửa đường để mua một ít trái cây, quầy bán trái cây nhỏ bên đường được thắp sáng bằng những ngọn đèn vonfram màu cam trong đêm chạng vạng, chiếu sáng những quả táo và cam rất tươi.

Khi nàng lấy điện thoại di động ra để trả tiền, nàng nhìn thấy tin nhắn từ Chu Yên Thiển.

– Tối em có về ăn cơm không?

[BHTT] [Edited] Mạo Phạm - Mộng Dữ Chu ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ