Chương 12

2.3K 198 8
                                    

Máy hút khói không được bật, chỉ có chiếc quạt thông gió trên tường kêu ầm ầm. Phòng này trần thấp nên nhìn hơi chật, ánh sáng thì mờ nếu không bật đèn. Cửa sổ quạt hút hướng ra ngõ, lâu lâu có tiếng bánh xe đạp lăn qua, không biết con cái nhà ai không ngủ trưa.

Trên bàn, Chu Yên Thiển đẩy toàn bộ thịt tới trước mặt Liên Vãn, trong khi cô thì ăn đầy rau, chốc lát lại lùa cơm vào miệng.

Cô ăn ít đến nỗi Liên Vãn cũng ngại gắp thêm đồ ăn, nàng chỉ ăn cơm trắng, nhai một lúc lâu rồi lại cảm thấy trong miệng ngọt ngào.

Trên đĩa còn khá nhiều đồ ăn, Chu Yên Thiển để ý thấy, gắp một miếng sườn lớn bỏ vào bát của nàng, nói: “Ăn nhiều vào, nếu không thì cả mớ đồ ăn này một mình chị ăn một tuần cũng không hết."

Cách nói chuyện của cô rất thoải mái, Liên Vãn cả kinh, buột miệng nói: “Vậy sao chị còn làm nhiều như vậy?” Nói xong, nàng thật muốn cắn lưỡi mình.

Thấy Liên Vãn kiên quyết gặm xương sườn, vẻ mặt không còn lạnh lùng nữa, cả người như phá tan sương mù, sinh động đáp xuống trước mặt cô. Chu Yên Thiển mỉm cười: "Trước đây chị rất hay bận rộn, nên chị muốn tìm thứ gì đó để làm mỗi khi rảnh rỗi. Chị thích nấu ăn, nhưng chị không thể ăn nhiều như vậy, về điểm này thì ở một mình không tốt."

“À.” Liên Vãn đáp lại, lại như muốn sửa chữa điều gì nên phụ hoạ, “Ở nhà em cũng vậy, bình thường đều ăn mì.”

“Em thường làm như nào?” Nữ nhân chống cằm, hứng thú nhìn qua.

"Chiên hai quả trứng, sau đó luộc mì rồi thêm chút rau."

"Thịt đâu?"

"Em hay ghé mua ít thức ăn nấu sẵn trên đường về nhà."

"Em không biết xào rau hả?"

"Không."

"Chỉ ăn mì?"

"Gần như vậy."

"Quy luật quá ha."

“Ừm.” Liên Vãn ném xương sườn đã gặm vào thùng rác dưới chân, “Em không có sức làm nhiều, chỉ muốn nghỉ ngơi khi rảnh rỗi thôi.”

"Năm nay em bao nhiêu tuổi?" Chu Yên Thiển đột nhiên có điều suy tư hỏi.

"Hai mươi hai."

Cô như thở dài: “Em còn trẻ vậy mà sao sống lỗi thời quá vậy.”

Trong bát chỉ còn lại mấy ngụm cơm, Liên Vãn bưng bát lên, mơ hồ trả lời: "Quá mệt mỏi."

Người đối diện không nói nữa, chỉ gắp thêm cho nàng một miếng thịt kho lớn.

......

Khẩu phần ăn rất lớn, cho dù Chu Yên Thiển có cho vịt ăn, và sau khi hai người ăn xong thì vẫn còn thừa hơn một nửa. Chu Yên Thiển đổ từng thứ một vào hộp đựng, đậy kín rồi cho vào tủ lạnh bên cạnh. Liên Vãn cùng cô dọn dẹp bát đĩa và mang chúng đến bồn rửa.

Chu Yên Thiển lấy tạp dề và ra hiệu cho nàng tránh đường.

“Em giúp chị.” Liên Vãn nói, trước khi ăn cơm nàng đã rửa sạch tay, phơi bày hai tay sạch sẽ, rồi chủ động mang găng tay cao su lên.

[BHTT] [Edited] Mạo Phạm - Mộng Dữ Chu ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ