Liên Vãn lại cau mày.
Chu Yên Thiển ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt đẹp ướt át sương nước đang nhìn xuống cô, hàng lông mày cau lại lộ ra vẻ bướng bỉnh rất đáng thương yếu ớt.
Chu Yên Thiển cảm thấy ánh mắt đó dường như làm cô hoà tan vào màn sương.
Liên Vãn cứ như vậy nhìn cô một hồi, nhỏ giọng hỏi: "Ý của chị là gì?"
Giọng nàng trầm khàn, dường như vô cùng khó khăn trong phòng tắm ẩm thấp này, nhưng đôi mắt nàng lại nóng bỏng và chăm chú, nàng vẫn nhìn cô cho đến khi cảm giác mát lạnh trên da thịt họ dần tan biến, làn gió êm dịu đêm hè đang thổi qua cửa sổ, mang theo hương thơm thoang thoảng của thực vật, Chu Yên Thiển nhìn đi chỗ khác, muộn màng cảm thấy hơi lúng túng.
Nhưng cảm giác hòa vào nhau lúc đó không phải là ảo giác, Liên Vãn vươn tay, nhéo cằm cô và siết chặt, cơ thể Chu Yên Thiển cũng căng chặt, gạch sau lưng cô lạnh lẽo, nhưng khuôn mặt cô nóng bừng, thậm chí cả ánh mắt cũng run lên một cách khó hiểu, nhưng trong mắt người đối diện, trông cô có ý tránh nói về vấn đề đó.
"Chị..." Liên Vãn thấp giọng gọi cô.
"Em sao vậy?" Chu Yên Thiển mơ hồ đoán được ý định của nàng, nhưng vẫn muốn hỏi.
Ánh mắt Liên Vãn rơi vào trên người cô, ánh sáng mờ mịt, ngoài cửa sổ bóng cây cũng chiếu vào, cành cây nghiêng nghiêng, làm cho tất cả các tình huống rõ ràng vô cùng xinh đẹp, nàng cũng không biết chính mình có chỗ nào không đúng, nàng không nói nên lời rồi khựng lại, chỉ lặng lẽ dùng đầu ngón tay vuốt ve đôi tai và chiếc cằm ấm áp của người phụ nữ. Theo sự im lặng của nàng, Chu Yên Thiển đưa tay lên chạm vào mặt nàng, ngực cô hơi phập phồng, ánh mắt cũng theo đó mà chuyển động, đốt cháy thành một ngọn lửa không dứt.
Lòng bàn tay người phụ nữ nóng lên, ngữ khí khoan dung, "Không hài lòng? Chị cũng đã cho em..., Em còn muốn chị yêu em như thế nào nữa đây?"
Ngay khi những lời này phát ra, ánh đèn dường như hơi nhấp nháy.
Liên Vãn sửng sốt một lúc, sau đó nhanh chóng quay đầu lại để xem cửa ra vào và cửa sổ có đóng chặt không, sau đó kiềm chế dừng lại, động tác này đã bị người phụ nữ trong lòng nàng bắt gặp, nàng nghe thấy Chu Yên Thiển cười rất nhẹ, tiếng cười này gần như khiến nàng chết chìm trong đó.
Nàng lại nhìn cô —– Liên Vãn nghĩ, sao chị ấy có thể nói như vậy?
Sao có thể nói nhẹ nhàng đến vậy?
Trong tiềm thức, Liên Vãn cảm thấy khó chịu. Nàng cụp mắt, cúi đầu nhìn vào đôi mắt long lanh lấp lánh của Chu Yên Thiển, nó phản chiếu rõ ràng vẻ mặt trầm mặc của nàng, đôi mắt này không khác gì vẻ rực rỡ lần đầu gặp mặt, Liên Vãn không có nơi nào che giấu trước đôi mắt này, nàng đã nhận rõ tất cả những dục vọng không thể nói ra của mình. Chu Yên Thiển vẫn bao dung và quyến rũ. Lúc này, Liên Vãn đột nhiên ghét bỏ lòng khoan dung không thay đổi của Chu Yên Thiển, lòng khoan dung là đặc quyền mà Chu Yên Thiển ban cho nàng, từ đầu tới cuối, sử dụng sự nuông chiều và kiên nhẫn để phát triển dục vọng của nàng, ham muốn này đã bị cô thu hồi một cách nhẹ nhàng và bị cô kiểm soát hoàn toàn một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edited] Mạo Phạm - Mộng Dữ Chu Đồng
Ficción GeneralTác phẩm: Mạo Phạm Tác giả: Mộng Dữ Chu Đồng Thể loại: Bách hợp - Hiện đại Nhân vật chính: Liên Vãn và Chu Yên Thiển