Khi Chicago đã chìm vào giấc ngủ thì tại sân bay quốc tế Los Angeles, Taehyung đang chuẩn bị lên đường bay tới thủ đô Paris cùng Park Jimin, Ethan và hơn nửa băng đảng của hắn. Trên máy bay, Taehyung cởi bộ áo lông cừu đen đắt tiền ra rồi ngồi xuống sofa, Jimin bên cạnh đó thấy hắn như vậy cũng không muốn lên tiếng làm phiền nhưng khổ nỗi cái miệng anh không nói không chịu được liền kiếm cớ chủ đề bàn bạc với Taehyung.
-"Ê Taehyung, có nhất thiết phải đi sớm như thế này không? Chúng ta có thể chuẩn bị kỹ lưỡng hơn khi sang đó mà!"
Hắn căng cơ mặt, nhưng sau đó lại nở một nụ cười khó hiểu. Taehyung nhắm mắt lại, thảnh thơi đáp:
-"Mày không phải lo, tao đã bảo bọn thằng Thomas làm hết rồi, phần còn lại để tao giải quyết"
-"Mày bảo bọn nó làm gì?"
-"Đánh bom"
Jimin trừng to mắt, anh bị sốc khi nghe câu nói này của Taehyung. Hắn nói thật hay đùa vậy? Đánh bom là một hành động khiêu chiến, khơi mào chiến tranh cho một quốc gia thế mà hắn dám cả gan làm điều này. Taehyung điên rồi!!
-"GÌ CƠ? Đ..đánh..bom á?"
-"Chứ gì nữa, Kim Taehyung tao một khi đã thích thì làm tới cùng. Bọn chúng đã đụng vào tao trước nên tao chiều theo ý chúng nó thôi"
Nghe hắn nói vậy Jimin như người mất hồn, quả thật tính tình hắn không được mấy tốt đẹp lắm nhưng thế này thì hơi quá rồi. Nếu mà đánh bom chắc cả bọn đi đời mất, CIA mà truy ra chắc đi tù mọt gông cả đám.
-"F*ck, mày nghĩ gì thế hả? Đánh bom sao? Vãi, mày nghĩ đến hậu quả của nó là như nào không mà làm vậy?"
Taehyung không đáp mà vẫn nhàn nhã hút thuốc, hắn vẫn giữ lập trường của mình. Ngông cuồng, hống hách, máu lạnh là 3 từ duy nhất để diễn tả Taehyung lúc này. Jimin thấy vậy cũng hết cách nói, trong lòng anh giờ như lửa đốt vậy. Tuy đã theo chân Taehyung từ rất lâu nhưng anh chưa thấy hắn như thế này bao giờ. Lần này hắn đang suy nghĩ cái gì vậy? Anh lại có cảm giác hắn nửa đùa nửa thật nhưng vẫn không thể chắc chắn. Jimin sức khuyên ngăn lại một lần nữa.
-"Này tao nói thật, mày có nghĩ đến hậu quả của việc đánh bom nó sẽ gây thiệt hại lớn thế nào không? Và cả chuyện khơi mào chiến tranh nữa. CIA mà biết là đi cả lũ"
-"Mày đang sợ hả? Một sát thủ như mày mà sợ mấy chuyện này là không ổn rồi"
-"Lần này là tao sợ thật đó, con mẹ nó mày nghĩ gì mà đến cả tao cũng không ngờ luôn vậy? Đánh bom??"
Taehyung bật cười thành tiếng, hắn không ngờ anh lại có những lúc như vậy. Tên này phải để hắn đào tạo thêm mới được.
-"Mày còn cười được nữa hả??? Nghiêm túc đi Taehyung, chuyện này tao không đùa đâu!!"
-"Thì có làm sao?"
-"Lại còn làm sao nữa? Sao việc nghiêm trọng này mày không nói cho tao biết"
Jimin lớn tiếng đứng phắt dậy nhưng có nói hắn bao nhiêu thì vẫn thế. Tốt nhất là nên im lặng và làm theo, chết thì chết cùng nhau cũng không sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook] Gọi tao là "Chồng em"
Action💥LƯU Ý : Fic này sẽ ít H lắm vì tớ ko biết khai thác kiểu gì, nhưng bù lại tớ sẽ cố gắng trau dồi nhiều hơn, bên cạnh đó sẽ có nhiều cảnh kiss á, xl mấy bồ nhá, sức của tớ có giới hạn thuii 🤧 💥 CÓ YẾU TỐ GIAM CẦM, THIÊN HƯỚNG BẠO LỰC VÀ HÀNH ĐỘNG...