Jungkook sau khi thoát khỏi kiếp nạn vừa nãy, cậu không quay về nhà luôn mà lái xe thẳng tới nhà bác gái - bà Shin Ha Eun để kịp thời sơ cứu qua vết thương trên đầu. Tuy nó không nặng nhưng nó lại gây khó khăn cho cậu khi liên tục phải tự tát vào mặt mình để tỉnh táo. Ban đầu cậu chủ quan cho rằng vết thương này sẽ không nghiêm trọng lắm nhưng cho đến khi bắt đầu lên xe, Jungkook mới thấy đầu thực sự rất đau, cảm giác choáng váng và mất cân bằng khiến cậu phải liên tục tựa vào xe để đứng vững.
Điên mất, đầu mình đau quá!
Lái xe tầm được 30 phút, cách nhà xác Fion một khoảng khá xa, Jungkook tiến vào đại lộ trung tâm và dừng xe trước một cửa hàng bán hoa. Cậu bước xuống xe rồi nhìn vào bên trong, bóng dáng bác Ha Eun vẫn còn đang cặm cụi ngồi cắm mấy bông hoa vào lọ để kịp trưng bày cho gian hàng ngày mai.
Cậu đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gắn bên trên kêu lên tinh toong mấy cái rồi ngưng hẳn. Bà Ha Eun ngay lúc đó ngừng công việc đang dở mà hướng ánh mắt ra cửa. Bóng dáng một cậu thanh niên điển trai, cao ráo, trắng trẻo xuất hiện ngay trước mắt bà.
-"Ôi chao, Jungkook đấy ư?" Bà bất ngờ đứng dậy mà thốt lên, ánh mắt thân thiện nhìn cậu trai trẻ trước mặt.
-"Vâng, là cháu ạ"
-"Sao giờ này cháu còn ở đây?"
-"À dạ cháu muốn..."
Chưa kịp nói hết câu cậu đã loạng choạng mà suýt ngã. Đầu cậu hiện tại còn đau hơn lúc trước, mặt mày bắt đầu trở nên cau có vì vết thương này. Cậu đưa tay ra phía sau đầu, máu lại chảy nữa rồi. Jungkook mặt mũi xanh lét lại mà tựa người vào cửa. Bà Ha Eun thấy vậy liền vội vàng chạy tới dìu cậu ngồi lên ghế mà hốt hoảng.
-"Trời ơi, cháu gặp chuyện gì mà để thành ra thế này?"
-"Bác à, chuyện dài lắm. Cháu có thời gian sẽ kể sau"
-" Ừ thôi được nhưng phải sơ cứu qua cái đầu này của cháu đã!"
Nói xong bà chạy đi lấy đồ y tế, Jungkook thì ngồi bệt trên ghế mà mắt cứ thờ thẫn nhìn lên trần nhà. Cậu cảm thấy mình vô dụng khi tự đẩy bản thân vào tình huống như vậy, đã thế còn làm phiền bác gái nữa. Xem chừng không biết Pete có khi cho cậu thoát cái vai điệp viên này cũng nên.
Bà Ha Eun đi từ trong buồng ra, trên tay cầm mấy đồ sơ cứu đang được bọc trong chiếc túi y không quá nhỏ. Nó chính là chiếc túi đã theo bà trong suốt 45 năm làm việc cho bệnh viện X tại Hàn Quốc. Một vị bác sĩ đa tài, mang lại nhiều thành công đáng mong đợi cho ngành y khoa của đất nước này nhưng vì cái sự cố 8 năm trước đã hoàn toàn cướp đi những cơ hội để bà có thể tiến xa hơn.
Jungkook bần thần mà thở dài, cậu đỡ lấy cái đầu đang đau như búa bổ ấy rồi từ từ ngồi dậy, tự rót một cốc nước mà uống cạn.
Bà Ha Eun tiến gần lại, thực hiện vài thao tác sơ cứu đơn giản rồi đưa mấy viên thuốc giảm đau cho cậu uống. Khóe mắt bà có chút đỏ lên, bà thấy thương cậu nhưng không thể làm gì nhiều được. Nhìn thấy tình trạng của cậu như vậy bà thực sự không thể kìm lòng được mà rơi nước mắt. Hai giọt lệ cứ chảy theo gò má rồi rơi xuống đệm của chiếc sofa màu ghi hơi cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook] Gọi tao là "Chồng em"
Ação💥LƯU Ý : Fic này sẽ ít H lắm vì tớ ko biết khai thác kiểu gì, nhưng bù lại tớ sẽ cố gắng trau dồi nhiều hơn, bên cạnh đó sẽ có nhiều cảnh kiss á, xl mấy bồ nhá, sức của tớ có giới hạn thuii 🤧 💥 CÓ YẾU TỐ GIAM CẦM, THIÊN HƯỚNG BẠO LỰC VÀ HÀNH ĐỘNG...