30. 100 ngày khốn khổ

194 22 6
                                    

📢 Cảnh báo: Từ chap này về sau sẽ có nhiều tình tiết bạo lực, dàn cảnh phi thực tế. Ai không đọc được hãy bỏ qua🚫❌‼️

Như một kẻ ngốc, tôi tự hỏi rằng thân thể này mới thực sự thuộc về nơi nào? Quá nhiều suy nghĩ, quá nhiều dồn nén và quá nhiều thứ tôi chẳng thể có cho mình lời giải. Ba mẹ tôi - hai vị sĩ quan đã chết một cách thảm thương trong đêm ấy hay hai người đã ra đi dưới bàn tay của Liam mới là ruột thịt của tôi? Hơn 10 năm qua như một kẻ khờ khạo, tôi luôn tự mình đem những bài toán chẳng thể giải đó đi tìm đáp án nhưng thứ tôi nhận lại được là gì? Một mớ hỗn độn và rác rưởi!!

Tôi thực sự là ai và bản thân thuộc về đâu? Là ánh sáng nơi thế giới ảo mộng hay vực sâu nơi đáy thẳm chẳng nhìn thấy lối ra? Liệu tôi sẽ tìm lại được những mảnh ghép đã mất đó không? Liệu tôi có thể tìm lại được chính mình?

***

Ngày thứ 1

Jungkook hai mắt lờ đờ tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân đau nhức. Cậu đưa mắt một cách mệt mỏi nhìn mọi thứ xung quanh và phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng trống rỗng. Không có giường, không có vật dụng gì cả. Tất cả thứ hiện hữu ở đây chỉ có duy nhất một chiếc cửa sắt và chung quanh là 4 bức tường đá phẳng lì.

Cậu khom khom ôm đầu mình ngồi dậy thì phát hiện cả hai tay và chân đều bị giữ lại. 4 dây xích to gắn chặt vào chân tường đằng sau và kêu lên mấy tiếng lạch cạch khó nghe.

Chuyện gì thế này? Sao lại.....

Jungkook hốt hoảng nhìn tay chân mình bị trói chặt, vòng xích vừa vặn đến nỗi như thể có ai đó đã đo lường và làm một cách tỉ mỉ cho riêng cậu vậy. Jungkook đứng lên, muốn tiến tới phía cửa sắt thăm dò tình hình thì vô tình cơn đau ở vai trái nhói lên khiến cậu nhăn mặt mà ôm lấy. Một vết băng bó có dấu hiệu đã được thay từ lâu, vết loang đỏ thẫm ngay phần trọng tâm rồi loang ra cả chiếc áo sơ mi trắng tả tơi.

-”Chậc…”

Jungkook mặt mày xanh xao hết lại rồi ôm lấy chiếc vai bị thương kia một cách cực nhọc. Cậu chẳng thể nhớ nổi vết thương đó từ đâu mà ra, cũng chẳng nhớ vì sao mình lại ở chỗ này. Rốt cuộc cậu đã trải qua những việc gì vậy?

4 chiếc dây xích dài ngoằng nằm lăn lóc trên mặt đất, nặng đến nỗi trùng hết cả cổ tay cổ chân xuống. Có một điều ở đây là nó khá dài nên có thể để người khác đi lại trong một không gian nhất định. Thần kỳ thay, độ dài của nó lại vừa sát đến với chân cửa phòng. Tức là khi cửa mở ngay trước mắt thì cũng chẳng thể làm gì được. Jungkook nặng nề lết từng bước chân nặng trĩu ấy tiến gần lại phía chiếc cửa sắt đã hoen rỉ đó. Nhìn qua mấy song sắt nhỏ bên trên, cậu không thấy một dáng ai cả. Hành lang bên ngoài cũng chẳng có người canh gác hay có sự xuất hiện của bóng người qua lại. Vậy là đây không phải là ngục tù? Nhưng cậu lại đang bị nhốt ở đâu?

-”Này, có ai không?” Jungkook gọi to ra bên ngoài nhưng thứ cậu nghe được chỉ là tiếng vọng của mình từ đằng xa. Nó vang từng đợt từng đợt trong hành lang tối thui đó rồi biến mất.

[ Taekook] Gọi tao là "Chồng em"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ