Chương 6

175 11 0
                                    

Khi Park Chaeyoung rửa mặt giúp Jeon Jungkook xong thì giáo viên cũng đã đến, là một người đàn ông đã qua bốn mươi, Jeon Seokjin đúng là lo lắng dư thừa, Jeon Jungkook vừa gặp thầy giáo thì ngoan ngoãn hết mực, không bướng bỉnh bắt Park Chaeyoung ở lại nữa, rốt cuộc Park Chaeyoung cũng thoát được đứa con này giây lát, vậy nên đi vòng vòng thăm thú quanh nhà họ Park.

Nhưng đi dạo khắp nhà họ Park, lớn thì lớn thật, nhưng đơn điệu, lạnh lẽo quá.

Cô đi tìm dì Thu, bảo rằng mình cần một chiếc xe đạp.

Dì Thu không hiểu: "Cô cần xe đạp để làm gì?"

Park Chaeyoung giải thích: "Con muốn xuống núi nhưng đường xa quá, không đi bộ nổi."

Dì Thu cười cười nói: "Đại thiếu gia đã căn dặn, cô không được xuống núi."

"Hả?" Park Chaeyoung hơi thất vọng.

"Hay là cô gọi điện hỏi Đại thiếu gia thử xem." Dì Thu đưa ra đề nghị.

Park Chaeyoung suy nghĩ một chút, sau đó quyết định gọi điện cho Jeon Seokjin.

"Alô?"

Nghe thấy giọng nói của Jeon Seokjin, Park Chaeyoung rụt lại, sau đó lắp bắp nói: "Jung... Jungkook đang học... Anh ta không có kêu tôi ở cùng... tôi... tôi có thể đi xung quanh thăm quan được không? Chỉ... chỉ là chạy xe đạp xuống dưới chân núi để..."

Cô bây giờ, chẳng khác gì một vị cao nhân cả...

Lúc nào cũng chỉ gặp được 2 gương mặt, Jeon Jungkook và dì Thu = =. Thi thoảng thì gặp được Jeon Seokjin, chú Đổng, cộng thêm một đám người lúc thì xuất hiện, lúc thì biến mất.

Jeon Seokjin không nói gì.

Park Chaeyoung: "???"

"Alô, là cô Park phải không? Tôi là chú Đổng đây." Giọng nói bên kia chợt thay đổi.

Park Chaeyoung: "..."

"Chào... chào chú Đổng..."

"À, cô Park chuyện là vầy, cô cũng biết chuyện của Tam thiếu gia hơi đặc biệt,... Chuyện Tam thiếu gia mất trí nhớ tuy đã được giữ bí mật rất tốt, nhưng ít nhiều cũng bị đồn ra ngoài vài phần. Nói vậy, thân phận của cô dĩ nhiên là có người biết."

Park Chaeyoung: "..."

"Xung quanh Tam thiếu gia có nhiều người như vậy mà còn bị tai nạn, một mình cô chạy xe đạp xuống núi thì..."

Park Chaeyoung: "..."

Chú Đổng đột nhiên không nói nữa, một lát sau, giọng nói của Jeon Seokjin xuất hiện: "Hiểu chưa?"

Park Chaeyoung: "Đã hiểu..."

Jeon Seokjin: "Ồ... nếu cô nhất quyết muốn đi thì cứ tìm dì Thu..."

"Không, tôi không muốn nữa..." Park Chaeyoung mấp máy môi, đã nói đến mức đó rồi, còn bảo cô đi kiếm cái gì nữa... Vậy chẳng phải là tự chui đầu vào chỗ chết sao...

Jeon Seokjin hài lòng đáp "ừm" một tiếng, sau đó nói: "Ngày mốt tôi sẽ về... Thôi, không có chuyện gì nữa."

Park Chaeyoung ấm ức tắt điện thoại, dì Thu đứng bên cạnh nhìn cô, nói: "Đại thiếu gia có đồng ý không?"

[KOOKROSE] Ai là mẹ anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ