"Chị dâu? !" Park Chaeyoung sợ hết hồn, "Tức là sau này cô ấy và Jeon Seokjin sẽ kết hôn?!"
Jeon Jimin cũng bị Park Chaeyoung làm cho sợ mất vía: "Đúng vậy! Sao cô lại quát lớn vậy chứ, làm tôi giật cả mình.."
Anh khoa trương vỗ vỗ ngực, Park Chaeyoung không còn tâm trạng để đá đểu chọc tức anh nữa, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại lời Jeon Jimin vừa nói.
"Kết hôn..." Park Chaeyoung không thể nào tin nổi: "Sao tôi chưa bao giờ thấy bạn gái của Jeon Seokjin..."
Vẻ mặt Jeon Jimin tỏ ra khó hiểu: "Ai nói với cô cô ta là bạn gái của anh hai tôi?"
Park Chaeyoung lại càng không hiểu: "Cô ấy không phải bạn gái của Jeon Seokjin? Vậy sao lúc nãy anh bảo hai người họ sẽ kết hôn."
Jeon Jimin nói: "Tôi chỉ nói là "sau này" bọn họ có thể sẽ kết hôn thôi! Hà Lôi có cảm tình với anh hai tôi, lại thêm tính cách của Hà Lôi, chậc... Quá mạnh mẽ, anh hai tôi lại là một tên cuồng công việc không biết chăm sóc con gái... So với cô ta, anh hai tôi thậm chí còn quan tâm chăm sóc lo lắng cho tôi và Jungkook hơn, cho nên chỉ có hai người họ hiểu rằng sau này họ sẽ kết hôn, không có nghĩa là bây giờ họ đang yêu nhau, hiểu chưa?! Bây giờ hai người họ không can thiệp vào chuyện của nhau, thỉnh thoảng đi ăn bữa cơm, thỉnh thoảng quan tâm lẫn nhau, nhưng không có nghĩa là sẽ nói lên điều gì khác, hiểu chưa?! Nhà họ Hà và nhà họ Jeon căn bản chỉ là liên hôn, sau khi kết hôn xong thì chẳng ai can thiệp vào cuộc sống của ai... Cô hiểu chưa?!"
Jeon Jimin nói cả một tràng dài, Park Chaeyoung nghe mà thấy choáng váng, hồi lâu sau cô mới nói: "Ra là vậy... Sao tôi lại thấy Jeon Seokjin đáng thương thế này."
Jeon Jimin: "..."
"Cô có hiểu không vậy -_-" Jeon Jimin nhìn Park Chaeyoung, "Bọn họ kết hôn cũng chẳng khác gì không kết hôn vậy."
Park Chaeyoung nói: "Haiz, thôi, quan niệm về hôn nhân của tôi vốn khác mấy người mà, tôi cảm thấy kết hôn dĩ nhiên phải với người mình thích mới đúng chứ."
Jeon Jimin nói: "Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng anh hai thì khác... Nói một cách chính xác thì, anh ấy vốn là muốn kết hôn với Hà Lôi."
Park Chaeyoung bất mãn nói: "Anh có ý gì chứ? Jeon Seokjin tự trói buộc mình như vậy, chắc hẳn cũng vì muốn để cho anh và Jeon Jungkook được tự do yêu đương thôi."
Jeon Jimin cười to: "Cô thật ngốc nghếc... Có rất nhiều chuyện cô không hiểu, cô nghĩ vậy cũng không có gì đáng trách."
Park Chaeyoung lại càng không hiểu: "Anh đang nói gì vậy?"
Jeon Jimin vỗ vỗ đầu Park Chaeyoung: "Mẹ, biết quá nhiều chuyện cũng chẳng có lợi gì, tốt nhất là đừng hỏi."
Park Chaeyoung đáp "ừm", sau đó bỗng nhiên vỗ tay nói: "Đúng rồi, Jungkook nói với tôi anh ta mơ một giấc mơ, hình như mơ thấy ba của các người, nói cái gì mà ông ấy chỉ có ba đứa con trai... Tôi thì cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng nói không chừng nó có liên quan đến chuyện mất trí nhớ của anh ta nên thông báo với anh một câu."
Jeon Jimin ngẩn người, bỗng nhiên cười nói: "Cô đoán đúng, giấc mộng đó đúng là liên quan đến trí nhớ của nó."
"Hả?" Park Chaeyoung ngẩn người.f