【 Park Chaeyoung và Jeon Jungkook 】
A. Nhật kí của Jeon Jungkook.
Như mọi người biết, Jungkook có thói quen viết nhật kí.
Hơn nữa nội dung nhật kí cũng cực kì trẻ con, cực kì đen tối, cực kì cực kì... nói chung là không thể để cho người ta đọc được.
– – dĩ nhiên, bản thân anh lại không nghĩ như vậy.
Lúc mới bắt đầu thì Jeon Jungkook viết không đều đặn lắm, nhiều nhất là một tuần viết một lần.
Nhưng sau đó thì từ từ quen dần, có khi hai ngày viết một lần, có khi ngày nào cũng viết.
Nguyên nhân rất đơn giản – – ban đầu vốn chỉ muốn ghi lại những tâm trạng đặc biệt và suy nghĩ của mình thôi, sau đó thì biến thành cuốn sổ ghi chép lúc nào không hay.
Ví dụ như vầy...
Một ngày X đẹp trời, tháng XX, năm XXXX.
Hôm nay mặc quần áo đôi màu trắng với mẹ, nhìn mẹ thiệt là đáng yêu, nhưng sao cảm giác có gì đó thiếu thiếu...
Cũng may ngực của mẹ nhỏ nhỏ, cũng giống mình...
Một ngày mưa X, tháng XX, năm XXXX.
Hôm nay lúc mình dụi dụi đầu vào người mẹ thì ngửi thấy mùi hương của mẹ, thơm quá thơm quá, muốn cắn một cái quá.
Mình hỏi mẹ: "Nếu như con rất muốn, rất muốn làm một việc thì con nên làm thế nào?"
Mẹ suy nghĩ rồi trả lời mình: "Thì con phải nghe theo tiếng lòng của con."
Mình nói: "Nhưng mà lỡ như bị người ta ngăn cản, hoặc là việc đó có thể làm người khác bị thương thì con có nên từ bỏ không?"
Mẹ nói: "Con đừng nghĩ như vậy, khi con đã muốn làm một việc thì phải quyết tâm làm cho bằng được, đừng để bất cứ thứ gì ngăn cản con... Còn chuyện làm người khác bị thương thì... chắc không sao đâu, cứ làm việc mà mình muốn làm, chút vết thương nho nhỏ cũng có thấm tháp gì."
Bởi vậy nên mình cắn một cái, rõ là ngon.
Mẹ đánh mình một trận.
Hu hu hu hu mẹ gạt con nít.
Nhưng cũng vui vui vui vui haha =3=
Một ngày mưa XX vô cùng vô cùng lớn, tháng XX, năm XXXX.
Mẹ nhìn anh hai rồi ngơ ngẩn, mình cực kì không thích! Sao mẹ lại như vậy chứ...
Mẹ chưa bao giờ nhìn mình rồi ngơ ngẩn thế cả TT.TT
Anh hai có chỗ nào tốt hơn mình chứ...
Mình ngâm cứu mãi mới phát hiện, anh hai rất ít khi cười, toàn là làm mặt lạnh thôi, bởi vậy nên mình mới hỏi mẹ: "Anh hai làm mặt lạnh có phải đẹp trai lắm không?"
Mẹ đỏ mặt, ấp úng nói: "Dĩ nhiên là không!"
Hừm! Vậy là có rồi!
Bởi vậy nên mình cũng cố gắng học hỏi, cố ý nhìn mẹ mà không cười.
Mới đầu mẹ không có phát hiện, mình đành cố tình đi vòng vòng trước mặt mẹ.
Rốt cuộc mẹ cũng phát hiện, tỏ ra rất vui nói: "Jungkook, có phải con đã khỏi bệnh rồi không?"