Chương 2

294 18 0
                                    

Park Chaeyoung nhớ, con trai lớn họ Jeon tên là Jeon Seokjin, lúc này, anh ta đang cau mày đi đến phía Park Chaeyoung và Jeon Jungkook, cô rất muốn bỏ chạy, nhưng tay vừa cựa quậy một chút thì đã bị Jeon Jungkook nắm chặt lại, Park Chaeyoung nhìn những ngón tay thong dài trắng trẻo đặt trên cánh tay của mình, đành phải tiếp tục ngồi bên cạnh anh.

Chú ý đến chi tiết này, Jeon Seokjin lại càng nhíu mày, sau đó, anh ta xem Park Chaeyoung như không khí, đi thẳng đến chỗ Jeon Jungkook, hỏi: "Jungkook?"

Jeon Jungkook hoàn toàn không để ý đến anh ta, giật giật cánh tay Park Chaeyoung, nói: "Chú này là ai vậy?"

Jeon Seokjin: "..."

Chú... Park Chaeyoung suýt nữa thì bật cười ra tiếng, nhưng nhìn gương mặt u ám của Jeon Seokjin, cô cảm thấy nếu cô dám cười, chắc chắn sẽ bị giết ngay lập tức, đành nhịn lại, hắng giọng nói: "Đừng nói lung tung, anh ta là anh của anh..."

Jeon Jungkook kinh ngạc nói: "Hả? Mẹ sinh đến hai đứa con sao?"

Jeon Seokjin: "..."

Lần này, Jeon Seokjin nhìn thẳng vào Park Chaeyoung.

Park Chaeyoung suýt nữa đã bị hù chết rồi.

Park Chaeyoung lắp ba lắp bắp giải thích: "...Không phải tôi sinh, hai người, không có ai là tôi sinh..."

Rốt cuộc cô đã trêu phải ai thế này? Huhu...

Jeon Seokjin nói: "Jungkook? Đừng phá phách nữa, ngay cả anh chú cũng không nhận ra sao?"

Nét mặt Jeon Jungkook tỏ ý "Chú nghĩ tôi là ngốc sao?" nhìn anh: "Mẹ cũng nói chú không phải do mẹ tôi sinh ra rồi, sao chú lại là anh của tôi được."

Jeon Seokjin liếc Park Chaeyoung một cái.

Park Chaeyoung: "T_T..."

Chẳng lẽ kêu cô nói "Đúng vậy, anh ta là anh của anh, hai người đều do tôi sinh ra" sao ?

Nếu dám nói vậy, chắc chắn Jeon Seokjin sẽ giết cô... Sau đó quẳng thi thể của cô xuống biển, giống như bọn mafia trong những bộ phim truyền hình hay nói vậy... Cô bây giờ nói cái gì cũng sai, không nói càng sai thêm!

Jeon Seokjin nói với Park Chaeyoung: "Cô là... cô y tá đó?"

Giọng nói của anh ta lạnh như băng, cô cảm tưởng như mình vừa ᴆụng vào một tảng đá lớn vậy.

"À... ừm." Park Chaeyoung sợ hãi đáp, cẩn thận tránh xa tảng đá này.

Jeon Seokjin nói: "Phiền cô, bỏ tay khỏi em trai của tôi."

Phiền phức ở đây rõ ràng cô cũng không muốn mà... Park Chaeyoung lập tức nghe lời, kéo tay của Jeon Jungkook ra, cũng cố gắng rút tay mình ra...

Jeon Jungkook mím môi không dám khóc, nhưng vẫn không chịu buông, cuối cùng đành ra đòn sát thủ, nước mắt ngân ngấn nói: "Mẹ..."

Park Chaeyoung lập tức xụi lơ.

Gương mặt này, đúng là có hại cho nhân gian...

Nói thật ra, mỗi lần Jeon Jungkook dùng gương mặt vô tội này nhìn cô, Park Chaeyoung sẽ lập tức nghĩ đến loài chó Samoyed nhỏ con xinh xắn, luôn mở to đôi mắt đen nhánh ra nhìn mình... Trên đời này, có lẽ không có mấy người con gái có thể chống cự được ánh mắt này...

[KOOKROSE] Ai là mẹ anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ