Chương 3: "Miễn đừng nhắc tên tôi là được."

1.1K 146 5
                                    

Chủ nhân của dãy số ấy không gửi thêm gì nữa, Giang Dư bị người khác chụp lén cũng cảm thấy không được thoải mái, thuận tay kéo người nọ vào danh sách đen.

Mấy ngày sau đối phương vẫn chưa có động tĩnh gì, mà Giang Dư đã được lão Thư cấp phù hiệu mới, chuyện dãy số lạ kia cậu sớm đã quên bẵng mất.

Mưa râm ran kéo dài suốt mấy ngày, học sinh Sùng Anh vừa hưởng cái mát mẻ của đầu thu, qua hôm sau mưa đã tạnh hết, nắng nóng cuối thu bắt đầu trở lại.

May thay, lần này cả nước đều mưa, Thượng Hải hào phóng tiến hành cắt bỏ hạn chế mức tiêu thụ điện ở các khu vực thành phố, học sinh Sùng Anh cuối cùng cũng được thoải mái tận hưởng gió mát từ điều hòa.

Đới Tử Minh mở di động, nhắn cho Tần Thịnh: Anh Tần, đêm nay quán nướng thẳng tiến?

Tần Thịnh liếc cậu ta một cái: Còn ai không?

Thì có anh, thằng Tiết Nhiên với thằng Lâm Ngang.

Tần Thịnh quay sang vỗ bàn Giang Dư: “Tiểu Ngư đi không?”

Giang Dư ngước mắt đầy nghi hoặc: “Đi đâu? Có chứ.”

Đờ đẫn khoảng một giây, Tần Thịnh mới khẽ nhíu mày: “À mà thôi, tôi xin kiếu.”

Đới Tử Minh ú ớ: “Sao thế? Tự dưng quay xe vậy?”

“Thằng khốn Trần Phồn lại tìm người trong Trang gia bày trò.”

Tần Thịnh bực dọc nhéo vành tai, cau mày nói: “Ông già nhà tôi ép đi, từ chối cách mấy cũng không được, phiền phức.”

Giang Dư khựng lại.

Cậu nhớ rất rõ cái tên Trần Phồn.

Ngoài cốt truyện, Giang gia nơi Giang Dư sinh ra cũng thuộc vào diện nhà giàu mới nổi, thế nên thỉnh thoảng vẫn nghe thấp thoáng tên của Trần Phồn từ những người xung quanh.

Trần Phồn là chó liếm nổi tiếng chuyên bám đuôi Trang Diệu nhất, chỉ cần Trang Diệu cau mày một cái, gã liền tìm ra được kẻ đầu sỏ, sau đó thì điên cuồng lao vào cấu xé người ta đến tối tăm mặt mày. Bao giờ cũng coi Trang Diệu là trung tâm, còn gã là con chó thích cắn người đến độ vô cùng tàn nhẫn.

Còn chuyện gã chủ động cứu Trang Liễm?

Hơn phân nửa là vì tranh chấp đôi bên.

Giang Dư cẩn thận nhớ lại cốt truyện, nhưng cũng chỉ mơ hồ nhớ ra vài chi tiết.

Cậu nhớ Trần Phồn từng có tranh chấp với Trang Liễm, nháo nhào không nhỏ. Trang Liễm vì đắc tội với Trần Phồn, lúc về đến nhà đã bị người ta đánh đến gần như tàn phế, miệng vết thương chưa được xử lý đã bị bắt phải quỳ suốt hai ngày liền ở thư phòng.

Cũng vì sự việc lần này, người trong Trang gia trước đó đã không có thiện cảm với hắn, song lại càng chán ghét hơn.

Con cháu Trang gia từ nhỏ đã được giáo dục phải ôn hòa khiêm tốn, nghiêm khắc với bản thân, khoan dung với người ngoài. Thậm chí ngay cả Trang Diệu - đứa em trai được bảo bọc đến thứ gì cũng không biết, vừa nhìn thấy anh trai song sinh trở về nhà liền cảm thấy thất vọng vô cùng, thẳng thừng mắng hắn không xứng làm con cháu Trang gia.

Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Chết Sớm Của Vai Chính Vạn Người GhétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ