Chương 15

657 80 5
                                    

Biên tập: Rio

Chỉnh sửa: ?/?/23 | Đọc kiểm: ?/?/23

Đau đớn tức thì khiến ngón tay hắn suýt nữa co rút.

___

Giang Dư tính toán định chờ thêm một lúc, cậu đứng ở một bên vặn nắp chai coca lạnh ra uống, đột nhiên nghe thấy Đới Tử Minh hớt hải gọi tên: “Anh em tốt? Mày chui ra đây hồi nào đó?”

“Mới nãy.” Giang Dư nghía sang màn hình điện thoại, một bên đóng nắp chai lại, tạm thời cầm điện thoại bước nhanh về phía Đới Tử Minh.

Siêu thị nhỏ cách sân thể dục không xa, đi được một khoảng đã nghe tiếng bóng rổ chuyển động.

Đới Tử Minh hai tay ôm hai chai nước mát, đứng đằng trước chờ Giang Dư bước tới mới quay người vào sân.

Hai người sóng vai bước đi càng lúc càng xa, không hề phát giác bóng người cao gầy lặng lẽ thoắt ẩn thoắt hiện dưới gốc cây gần đó, giống hệt một bóng ma ẩn dật trong tối, nửa người đều giấu sau gốc cây, con ngươi đen nhánh nhợt nhạt lẳng lặng nhìn chằm chằm bóng lưng Giang Dư.

Tay chống cây nạng cầm thêm một con điện thoại cũ kĩ, hắn hơi cụp mắt xuống, ánh mắt lạnh lùng lướt qua ảnh đại diện khung chat đối phương.

——

Giang Dư và Đới Tử Minh vừa đến sân thể dục thì Tần Thịnh đã vẫy tay với các bạn học khác, phóng nhanh về phía bọn họ, ung dung vén vạt áo lên lau bớt mồ hôi, cơ bụng rắn chắc mê người theo đó lộ ra.

Giang Dư nhìn chằm chằm cơ bụng của Tần Thịnh, hồ hởi huýt sáo không khác gì đám lưu manh mới lớn: “Yo~~~”

Đới Tử Minh khéo còn lưu manh hơn cậu, lắc lắc hai chân vui vẻ huýt sáo: “Yo…”

Hai gã lưu manh chưa kịp đùa xong thì một trong hai đã bị Tần Thịnh áp sát, đá thẳng một cú vào chân.

Giang Dư nhanh tay lẹ mắt lùi lại làm Đới Tử Minh đứng ở bên cạnh một mình gánh luôn hai đòn, bất ngờ “đệt” một tiếng, thân tàn ma dại lủi khỏi Giang Dư, đồng thời cút xa Tần Thịnh mười mét: “Mẹ nó chứ, Giang Dư… Tần Thịnh… đờ phắc ——”

Giang Dư sớm đã nhảy xa tận một mét rồi, mắt thấy Đới Tử Minh chật vật như vậy nên vô cùng vui vẻ, kế đó lại bị Tần Thịnh nhéo má một phen: “Tiểu Ngư có tội không ấy nhỉ?”

“…” Quả báo kéo tới quá nhanh, Giang Dư gặp báo ứng lập tức mềm mụp nhìn về phía Tần Thịnh, khẽ khàng nắm cổ tay cậu ta lấy lòng: “Anh Tần ơi, Tiểu Ngư sai rồi.”

“Mẹ nó.” Đới Tử Minh khắp mông tê rần, lục tục vỗ phần phật vào cái quần dính đầy dấu chân.

Trên sân thể dục có đặt một thùng nước khoáng, Lâm Ngang đi tới tìm bọn họ, thuận tay quắp trong thùng nước ra một chai, tu lấy tu để hết cả nửa mới thở hồng hộc nói: “Tao nghe anh Tần nói rồi, nhóm chúng ta chốt danh sách luôn à?”

“Ừ.” Đới Tử Minh vốn định nói cho lớp biết: “Tiết Nhiên biết chưa? Nhóm mình thiếu hai lận, bọn mày xem còn ai thì mời thêm đi.”

Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Chết Sớm Của Vai Chính Vạn Người GhétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ