Chương 1

593 17 2
                                    

Con trai trưởng nhà họ Lạp toát lên phong thái công tử quyền quý, khoác bộ com-lê thanh cao bước xuống xe hơi kiểu Pháp được sốp-phơ¹ mở sẵn, dòng xe Tắc- Xông (Citroen Traction Avant)² màu đen được người Pháp gán cho danh "Reine de la Route" (Nữ hoàng trên đường).

Cậu ấm nheo mắt ngước nhìn căn biệt phủ nguy nga trước mắt mà chau mày, thở hắt ra, khớp tay không khỏi run run cáu chặt vào lòng bàn tay tạo thành nắm đấm. Gắng giữ lấy bình tĩnh mà nhớ đến một đoạn ký ức...

...

Hơn 2 tháng trước, cậu con trai lớn của nhà Bá hộ có dịp lên Gia Định mần ăn sẵn đi coi mấy mẫu đất theo ý cha đặng học hỏi, mai sau còn thừa kế cơ nghiệp, gia sản của cha. Nhơn tiện cậu dắt theo vợ đi cùng vài ngày, cốt yếu là thương nhớ, là không đành lòng xa mợ.

Nào ngờ những cái hôn ân ái tại nhà riêng của cậu dành cho mợ buổi tối ngày đó lại là sự thân mật cuối cùng của đôi vợ chồng son.

- Tui sẽ về sớm mà. Mợ cứ ngủ trước đi, đừng đợi tui...

...

Tờ mờ sáng, thằng sốp-phơ hấp tấp chạy thục mạng vào phòng cậu mợ hai, quỳ ngay dưới chưn giường, mặt mũi dán chặt xuống sàn nhà, chưn cẳng đã run lẩy bẩy, dựt một dựt hai kêu cho bằng đặng mà nói chẳng ngọn ngành.

- Nhựt, để cho mợ ngủ.

- Mợ... Mợ hai ơi...

- Cái chi ?

- Chuyến phà chở cậu hai đi tỉnh Bà Rịa tối qua vừa báo... Cậu... Cậu hai...

"Cậu hai bị cái chi ? Cậu hai xảy ra chuyện chi ?" Mợ hai nghe thấy thái độ thất sắc của thằng Nhựt nhắc về chồng thì toang tung mền bật dậy, hỏi cặn kẽ.

- Nói !?

- Người ta báo...Cậu hai...Cậu hai hỏng hiểu đi đứng mần sao mà để sảy chưn té xuống sông. Nước xiết lung quá... Cậu bị cuốn đi luôn rồi mợ ơi...

Mợ điếng người. Trái tim như bị ai vò nát, một nửa linh hồn dường như cũng chôn sâu xuống dòng sông lạnh, dòng sông hung hăng siết chặt sanh mệnh của cậu hai, của chồng mợ.

Chỉ vỏn vẹn một đêm, mợ hai lập tức trở thành quả phụ goá chồng !

Những ngày sau, mợ hai bỏ công sức tiền của ra đặng tìm cậu nhưng đều công cốc. Trên cạn dưới sông đều mướn người tìm. Cả mấy thằng thợ lặn nức tiếng cũng đành lắc đầu bó tay. Dầu cho nước có xiết cách mấy thì xác vẫn phải nổi lên sau ba ngày theo lẽ thường tình chớ ?

Mợ không dám về, cũng không dám đánh dây thép³ gởi về nhà dưới. Cha má của cậu mà tỏ cậu có mệnh hệ chi. Liệu ông bà có chấp nhận nỗi ? Liệu mợ có yên thân với gia quy tổ tiên khắc nghiệt của nhà chồng ? Liệu người đời sẽ không phỉ báng mợ là thứ đàn bà sát phu là goá phụ ? Liệu mợ có sống nỗi khi không còn sự chở che của chồng bên cạnh ? Bởi những lễ giáo hình phạt khắc bạc⁴ dành cho con đờn bà sát phu khắc tử.

...

Nhựt lái xe chở mợ hai về biệt thự sau một ngày lật tung mấy bến phà, khu bến cảng, sông hồ của đô thị chỉ để tìm thân xác cậu. Mợ hai còn phải thay cậu quán xuyến công ăn chuyện làm, đất đai, nhà cửa. Coi bộ mợ bây giờ không khác gì cái xác không hồn luôn, Nhựt trộm nhìn mợ mỗi ngày mà còn thấy mợ tiều tụy đi rõ, bọng mắt mợ sáng nào cũng sưng húp. Cậu bỏ mợ đi thì nửa đời sau coi như mợ sống dở chết dở rồi...

Mạo XưngWhere stories live. Discover now