Thái Anh giựt mình xoay người đối diện với cậu hai, như có tật giật mình cô lúng túng giấu nhẹm đi hai bàn tay đang run bần bật ra phía sau lưng, cụp mắt mà rối rắm trả lời:
- Dạ con... Con ẩu tả lỡ đi đá trúng cái chưn bệ thôi cậ...
"Bị ai đánh ?" chưa đợi Thái Anh bày tỏ cô đã gấp gáp bước đến gần, chong mắt dòm kĩ gò má phía tay mặt của Thái Anh in rõ dấu năm ngón tay của ai đó, sưng phiếm hồng.
- Là ai mần !?
"D... Dạ..." Thái Anh bị cậu hai đè hỏi vặn, cúi đầu vội vã lấy tay vuốt tóc mái được vén trên vành tai che đi gò má bầu bỉnh ửng hồng bất thường, bàn tay run rẩy siết chặt, móng tay cắm thẳng vào lòng bàn tay.
Lợi Sa hạ mí mắt nhìn lấy hành động vô thức đó một lần nữa, liền hiểu có khuất mắc. Không nói không rằng cô quay lưng bỏ về thư trai.
Thái Anh liền nghĩ cậu hai đã giận lẫy mình.
...
Nhớ lại dạo chiều, ông Bá hộ dằn gậy ba-toong bước ra từ tư phòng bà hai. Ông điềm đạm biểu gia đinh vào hầu bà hai như thể chưa có chuyện gì xảy ra rồi quay đầu rồng sang hướng khác bỏ đi. Tụi nó rúm người y lệnh chạy lên chạy xuống dọn dẹp lại tư phòng cho bà hai.
Bà hai đừ người ngồi trên bàn tròn đặt chánh giữa phòng mặc cho kẻ hầu người hạ tới lui. Con Bông tỉ mỉ dùng khăn mềm chấm từng vệt máu cho bà, nó lén nhìn sắc mặt của bà hai vừa ráo nước mắt, tóc tai xúc xổ, má trái má phải sưng chù vù, khoé mắt sưng húp, môi trên môi dưới bầm dập, áo bà ba xộc xệch bung hết hai cúc, chuỗi ngọc trai đắt tiền cũng đứt đoạn... Người ra tay cũng thật tàn nhẫn, như thể chưa từng nâng niu bà bao giờ... Bà uất ức khan tiếng khóc nấc lên trong cuốn họng nhưng không ai tỏ vì lẽ gì, họ chỉ nghĩ là vì bà đau đớn thôi.
"Bông con" bất chợt bà lên tiếng, lên tiếng một cách khó khăn vì đau nhói ở khoé môi. Dứt câu, Bông liền ngoan ngoãn ghé tai lại gần.
- Kêu con Anh lên đây cho bà biểu.
Bông nghe mà sởn cả da gà, nó dĩ nhiên nỡ lòng nào mà đem Thái Anh ra cho bà trút giận làm tình làm tội, toàn là chị em lâm khốn nương nhau mà sống.
Bà hai liếc nhìn nó câm như hến, tựa như đọc thấu được suy nghĩ của nó mà trừng mắt thở dài. Bà đành ngoắc tay gọi Đô, thằng đang quét miểng sành sứ dưới nền nhà.
- Đô, lôi nó lên đây cho bà.
Thằng Đô rối ren, nó đứng chần chừ lưỡng lự đủ điều. Bà hai bình thản ngồi vắt một chưn lên rồi thủng thẳng nói:
- Nghe nói tía má tụi bây hổm rày bịnh hoạn túng quẫn lung lắm, hỏng mấy bà cắt thù lao...
"Dạ bà ! Bà tha cho con, con đi mần liền !"
Té ra mu bàn tay sưng bấy của Thái Anh là bởi guốc gỗ dày cứng của bà hai nhẫn tâm dẫm lên, gò má cũng là chính bà tàn ác thẳng tay vả xuống. Xương xóc tưởng như có thể sẽ bị bà đè nát bét, từng nấc da nấc thịt bị cơn sóng nóng rát ập vào như thể muốn xé nát đi một nửa dung nhan xuân xanh của Thái Anh. Bà chẳng hả dạ, chì chiết xỉa xói: "Con chó cái bao đồng ! Cho tới lúc chết mày cũng chỉ là hạng mục súc sanh mọi rợ dưới chưn tao mà nay mày dám cả gan uy hiếp tao ? Thứ đĩ...". Nguyền rủa trút giận hả hê xong thì bà cho người lôi Thái Anh ra hành lang hứng sương gió phạt quỳ ba canh giờ.
YOU ARE READING
Mạo Xưng
FanfictionThuộc thể nữ phẫn nam trang; không nam hoá; không futa ! Thể loại gia đấu; đầu những năm ở thế kỷ XX; không có yếu tố lịch sử ! Một con ả bụi đời đã trúng mánh khi thiên phú bẩm sinh ban tặng cho một ngoại hình giống y đúc cậu quý tử của một gia đìn...