Mợ hai ngồi ngoài mép giường, trầm tư mặc tưởng nhìn người con gái đang nằm bên cạnh. Từ khi gặp cổ, ngực trái mợ cứ nhói đau liên miên, mợ còn ngớ ngẩn suy rằng đây là phép màu, chồng mợ thực sự đã quay về với mợ... Nhưng không !
Cô ta sở hữu khuôn mặt y đúc cậu hai, dáng vóc hao hao cậu nhưng cổ hoàn toàn là một người phụ nữ !
Trên đời này lại có chuyện lạ lùng tới vậy sao ? Hai người khác giới không liên can gì máu mủ với nhau lại y hệt nhau đến khó tin ? Dí như có ai nói họ là cùng chung huyết thống, e là mợ cũng phải lung lay.
- Mợ hai.
Thằng Nhựt quỳ ở ngoài gõ cửa không dám bước vô, chỉ có thể gọi mợ ở đây. Khi nãy mợ có dặn nó trước tại mợ còn mắc rửa vết thương, thay đồ cho cái cô kia. Mợ hai đang ngồi bơ phờ xao lãng, nghe thằng người ở gọi thì cũng trở về thực tại, bước ra mở cửa, nóng ruột mà hỏi:
- Sao rồi ? Đốc-tờ nói sao ?
- Dạ đốc-tờ nói cổ chỉ bị xây xát với chấn thương nhẹ ở hông. Dặn con cho cổ xức thuốc, uống thuốc theo đơn đều đặn với phải nghỉ ngơi, hạn chế đi lại. Đốc-tờ nói chăm kĩ thì cỡ tuần là dứt bịnh á mợ.
Nó lén thấy chưn mày của mợ hai giãn ra một chút, mợ ừ rồi hỏi thêm: "Vậy chuyện mợ biểu mày sao rồi ?".
Nhựt nuốt nước bọt, ngoắc tay ra hiệu nhắc mợ chòm người rồi nó cúi xuống thì thầm to nhỏ chi đó vào tai mợ hai. Chỉ thấy mợ gật đầu cười mãn nguyện rồi hất tay ý kêu lui.
Đến khi mợ quay về giường thì cô gái kia cũng đã tỉnh dậy, cô ta rướn người ngồi trên giường đau đớn, ngơ ngác dòm ngó buồng ngủ có kiến trúc kiểu Pháp xung quanh coi bộ hoành tráng lung lắm. Rồi cổ nhăn nhó ngước nhìn mợ, người phụ nữ trẻ lạ ăn bận theo mốt tân thời. Mợ hai thì lại đứng chưng hửng nhìn người ta rất lâu, vô thức cảm thán: "Giống quá...".
- Chớ động mạnh, cô đang bị thương.
Mợ lại gần nhắc nhở cổ. Còn cổ thì vẫn giữ nét căng thẳng nhìn mợ chằm chằm ý như đang muốn mợ nên tự "đầu thú". Mợ hai ắt cũng hiểu nên đành khách sáo cười nhẹ làm lộ lúm má đồng tiền, ngồi xuống mép giường, rồi nói:
- Thứ lỗi cho sốp-phơ của tui đã mần ăn cẩu thả mà luyên luỵ tới cô. Tui có gọi đốc-tờ kê cho cô đơn thuốc rồi. Ví như muốn được đền bù, xin cô cứ ra giá.
"Thưa tên của cô tui có thể..." thấy người kia im lặng không hồi đáp gì, mợ hỏi lấp lửng.
"Đình" cô gái lạnh giọng đáp. Mợ hai lấy làm buồn lòng bởi đến giọng nói của cổ cũng na ná giọng người chồng quá cố của mợ. Sao lại có chuyện trùng hợp kì khôi như vậy đa ?
- À... Mà sao cô bị quánh vậy ?
Rồi mợ hai dửng dưng hỏi, để lại cho người ta cảm giác dè chừng vô cùng.
- Sao biết ?
- Thì mặt mũi tay chưn cô bầm giập quá chừng kìa.
Đình không trả lời, chắc là không thèm trả lời mợ. Mợ hai dòm cổ thấy được có cái mã thôi chứ tánh tình chắc khó ở lắm. Đã vậy thì mợ nói tiếp:
YOU ARE READING
Mạo Xưng
FanfictionThuộc thể nữ phẫn nam trang; không nam hoá; không futa ! Thể loại gia đấu; đầu những năm ở thế kỷ XX; không có yếu tố lịch sử ! Một con ả bụi đời đã trúng mánh khi thiên phú bẩm sinh ban tặng cho một ngoại hình giống y đúc cậu quý tử của một gia đìn...