Lúc đó ngưỡng gần tám giờ tối, ngôi gia của ông Bá hộ quá đỗi heo hút khi chỉ chừa lại đôi ba dàn đèn treo vách rọi trước sân. Hết thảy còn lại đều đã được gia đinh hạ bấc hay tắt ngủm đi. Ít lâu có ánh sáng từ đèn pha của chiếc xe hơi quen thuộc xuất hiện rọi thẳng vào biệt phủ.
Con Nữ nghe tiếng còi xe inh tai thì liền lao ra mở cổng cho xe chạy vào.
- Cậu hai.
Lợi Sa dẫm giày tây bước xuống xe, bộ dạng luộm thuộm sau khi đã rót men vào người khiến cho da dẻ cô rõ phờ phạt đi ít nhiều. Bụng dạ cô không thôi nghĩ về người con gái đó một khắc nào, cô hấp tấp xoay sở công chuyện ở trển đặng còn trở về dẫu cho bản thân gần như oải muốn đứt hơi.
"Ừ, ông bà đi nghỉ chưa để tao còn vô thưa trình" Lợi Sa quăng áo khoác âu cho Phi, rồi xắn tay áo, cởi hai hàng nút sơ mi trên cùng. Vừa nhịp gậy vào nhà vừa dò hỏi Nữ.
- Dạ ông đi nghỉ rồi cậu. Còn bà thì hồi sớm có dắt mợ hai lên chùa mần phước rồi, mơi bà mới về lại.
- Ừ.
"Dạ cậu... Cậu hai..." con Miên từ nhà dưới bước lên xá, ánh mắt nó nhìn cô ngồ ngộ. Bụng dạ cô liền sôi sục không dứt khi cảm được điềm gở.
- Sao ?
Miên đương dòm nhà sau nghĩ ngợi sao đó rồi tiến lại gần, nhón gót thủ thỉ vào tai cậu hai.
- Thây kệ nó ! Mặc xác nó quấy cái chi thì để ông xử trí. Tao không màng.
Lợi Sa bóng gió với Miên xong thì quay gót nhịp gậy bỏ đi. Con Miên ở lại cụp tay chần chừ khó xử. Vừa lúc cậu hai bước tới ngạch cửa rồi thì nó mới hắng giọng tới:
- Nhưng Thái Anh con cũng không thấy tăm hơi em ấy ở xó nào cả cậu hai !
Ruột gan vốn nhạy nên khi nghe Miên nói vọng tới thì lòng dạ cô như bị ai đó ngắt nhéo một cái điếng người. Đoạn Lợi Sa quay lại trừng mắt nhìn Miên, tay chưn nó liền bủn rủn như sắp rã đi.
- Mày nói cái chi ?
- Dạ Thái Anh biểu con em ấy muốn đi tắm gội nhưng... Nhưng...
Không đủ nhẫn nại nghe thim. Tức khắc Lợi Sa cấp bách dằn gậy sải bước hết nấc đi qua bên hông nhà, gia đinh cũng kéo nhau đặng chạy theo kịp cậu hai.
- Cậu ba đừng ! Đừng mà !!
Rầm !!!
Một cái đạp của thằng Phi, cái vách lá liền sụp xuống. Mở màn trọn cảnh dan díu của cậu ba và con ở.
Lợi Sa đứng sờ sờ ở đó, bộ dạng hiên ngang chống gậy oai phong lẫm liệt biết mấy nhưng lòng dạ lại không yên chí, bàn tay cô gồng lắm mới trụ vững nổi.
Khoảnh khắc bức màn được gỡ xuống, dáng lưng Phú Sỹ có đồ sộ cách mấy cũng không thể che nổi dung nhan sắc nước hương trời kia, cái dung mạo mà cô thừa nhận rằng bản thân đã tơ tưởng xuyên suốt những ngày qua.
"Anh hai..." Phú Sỹ mình trần, trợn mắt hết cỡ nhìn cô. Hắn đương hăm doạ kẻ hầu người hạ trong nhà nhưng chẳng ngỡ nổi Lợi Sa lại trở về sớm hơn dự kiến.
YOU ARE READING
Mạo Xưng
FanfictionThuộc thể nữ phẫn nam trang; không nam hoá; không futa ! Thể loại gia đấu; đầu những năm ở thế kỷ XX; không có yếu tố lịch sử ! Một con ả bụi đời đã trúng mánh khi thiên phú bẩm sinh ban tặng cho một ngoại hình giống y đúc cậu quý tử của một gia đìn...