Cũng bởi chồng con xách xe đi hết trơn nên bà cả ngó thấy nhà cửa cũng không có lấy vui gì trong bụng. Vì tháng nào bà cũng đi lên chùa làm công ăn quả cho thanh tịnh tâm trí, tu tâm tích đức. Ngặt nay bà không yên lòng con dâu, chừng qua bữa là bà bèn biểu mợ hai đi với bà lên chùa rồi thủng thẳng sáng mơi về lại. Duy nhứt thằng Nhựt được bà cho đèo bồng theo đặng còn đỡ đần mợ hai. Chuẩn bị dâng lục cúng xong xuôi rồi thì sắp nhỏ bắt chiếc xe mui kéo cho bà mợ đi.
Độ sáu giờ chiều, ông Hộ ngồi trên ghế chủ tọa của bộ trường kỷ, an nhàn mà uống trà.
"Lóng rày ông nhọc trí chuyện chi hở ông ? Sao em ngó tóc ông bạc đi lung quá..." bà hai vừa xoa bóp vai cho chồng vừa xót dạ mà tỏ bày.
- Vậy hửm ? Thì già rồi phải vậy thôi chớ nhọc cái chi...
- Dạ. Vậy để mơi em biểu sắp nhỏ nghiền lá ổi cho ông gội nghen, uống thim nhơn sâm nữa. Má em hồi đó biểu nó trị tóc bạc hay lắm đa.
- Ừ... Mà thằng Ba đâu rồi ?
- Thưa nó biểu nay nó đi thăm ruộng, đòi nợ xong xuôi về coi đừ người quá nên em biểu con đi nghỉ sớm rồi thưa ông.
- Ừa coi mần rồi thủng thỉnh cũng quen giò quen cẳng thôi. Biểu nó chí thú học theo thằng Hai đi, tôi ưng cái dạ rồi muốn gì tôi cũng cho.
- Dạ...
...
Lối hành lang phía bên gian nhà của các bà, tư phòng đằng góc cuối lại sang sáng đèn nhứt. Chen chúc qua cánh cửa lá sách, ánh đèn dầu lắp loáng bóng dáng của một người trai tráng đang nựng nịu đứa nhỏ nằm ngủ thin thít trong nôi mây.
- Cu Sơn thấy ghét quá.
"Con trai của người ta đấy, phải con cậu đâu mà cậu nựng ?" Tuyết Mai bận mỗi chiếc yếm lụa, từ đằng sau ôm chầm lấy Phú Sỹ mà chòng ghẹo.
Phú Sỹ nghe xong thì làm mình làm mẩy kéo tay Tuyết Mai ngồi lên đùi mình, bặm môi răn đe: "Nói tầm bậy tầm bạ anh quýnh đòn đấy".
- Em nói nào có điều chi quấy mà cậu biểu em bậy.
- Em ơi em, sao em nói nghe như em oán em trách tui thế kia. Nhìn em với con vậy tui cũng bầm gan tím ruột tui luôn chớ tui có vui sướng chi hơn ai...
Phú Sỹ vừa mơn trớn người phụ nữ diễm lệ vừa dỗ ngon dỗ ngọt. Hắn hạ mắt nhìn lấy từng nấc da nấc thịt của Tuyết Mai, dưới màn gấm lụa tơ tằm đắt đỏ mấy ai thấu được khi cởi ra lại toàn là những vết hằn xanh bầm tím chen nhau. Ví như chẳng vì những căn do trớ trêu thì hắn nào phải khổ sở lén lút có tư tình với má nhỏ, vợ bé của chính cha mình.
- Cậu đưa em với con ra khỏi đây, có được không...
- Kìa em, em học ai mà ăn nói tầm xàm miết vậy đa ? Anh đi mần về đã rã người gặp thim em, muốn nhứt cả đầu !
- Cậu đừng lẫy. Phải phải, em ba láp ba xàm mần cậu mắc thim cực nhọc. Em bậy rồi, em xin lỗi...
Lúc ngó Phú Sỹ nheo mày không thèm ôm mình nữa, Tuyết Mai liền đứng ngồi không yên mà vuốt lưng xoa ngực cho hắn. Mãi vẫn không nghe hắn ừ hử thì liền bạo dạn câu cổ hôn lấy chóp mũi của Phú Sỹ.
YOU ARE READING
Mạo Xưng
Fiksi PenggemarThuộc thể nữ phẫn nam trang; không nam hoá; không futa ! Thể loại gia đấu; đầu những năm ở thế kỷ XX; không có yếu tố lịch sử ! Một con ả bụi đời đã trúng mánh khi thiên phú bẩm sinh ban tặng cho một ngoại hình giống y đúc cậu quý tử của một gia đìn...