Chương 5

136 13 2
                                    

Mới rạng sáng, phía nhà dưới đã um xùm ồn ã bởi đủ loại tạp âm từ đám nhỏ gia nhân nhà ông Bá hộ. Bởi trạc tuổi nhau nên tụi nó thân thiết thành thử ra bữa nào bà vú Thân cũng thấy tụi nó tụm năm tụm bảy lại nhiều chuyện không ngớt.

"Ủa Miên ? Nhỏ Tái Chanh mày nói là nhỏ lạ quắc hôm qua cậu hai ẵm về đó hả ?" con Bông đang cắm bông, nó huých vai Miên hất mặt chỉ chỉ về hướng con bé đang lau chén dĩa sau hè, mới được bà cả đích thân dắt xuống khuya qua đặng cho vào mần chung. Miên nghe xong ngớ ra hồi lâu chưa hiểu là sao, tới khi thấm được thì mới nhăn nhó trả lời:

- Tái Chanh là con nào má ? Người ta tên Thái Anh !

- Ủa ai biết.

Thằng Đô vác củi đi ngang, nghe chưa rành chuyện là bu vô, quăng bó củi sang một bên mà hỏi:

- Gì ? Nay nấu nướng gì có tái chanh nữa hả mạy ?

Con Nữ nãy giờ im ru, nghe thấy chướng tai, cuối cùng cầm cọng rau khỏ lên đầu thằng Đô lên tiếng:

- Tụi bây tái quài đi tao. Người ta tên Thái Anh đẹp muốn chết, qua miệng tụi bây cái thành đồ sống bỏ bụng.

Vú Thân với mấy đứa nữa bu vòng vòng đó nghe xong cũng lắc đầu phì cười.

Thằng Đô dòm mấy đứa con gái hất mặt thì cũng thuận đầu quay tới lui để nghía cho bằng được người tên Thái Anh tuốt sau hè. Mấy thằng đực rựa ngủ khác vách nên khuya hôm qua trừ mấy nhỏ con gái ra thì có ai hay biết là nhà có thim người đâu. Đô tính trộm nhìn Thái Anh mặt mũi ra sao thôi ai dè nó đực mặt ra luôn, lụm cọng rau lên mà cắn cắn, ẹo ẹo: "Ờ... Đẹp muốn chết thiệt...".

Thái Anh đương hôm qua mặt mũi còn bê bết đất sình, nên không ai mảy may chi. Chỉ là nay đã tắm rửa sạch sẽ thơm phức, mới rõ cái da dẻ trắng sáng, gương mặt khả ái nét nào ra nét đó. Tố chất cứ như mấy cô tiểu thơ vậy đó đa, hỏng có giống ở đợ miếng nào. Ngặt cái tướng mảnh mai yếu nhớt như thiếu ăn thiếu uống nên cũng không ai lấy làm lạ, định bụng chắc cũng giống con Du, người hầu cận của cô hai Tú, được cha má giữ kỹ hòi còn chút chéo mà giờ lớn đủ lông đủ cánh đi mần kiếm tiền như tụi nó thôi chứ có gì đâu ngộ.

- Nói mới để ý, Thái Anh đẹp thiệt á bây. Ẻm mà được ăn diện có khi đẹp hơn cô hai...

- Nói vậy trật lất nha má ! Cô hai của tao đẹp nhứt xứ, đi học thì đẹp nhứt trường. Sánh ngang còn không tới nghĩ chi mà bì hơn !?

Con Du cà nanh, đứng ra binh cô chủ của nó. Lần này thì tới lượt Bông theo phe Du, hai đứa nó hất mặt, nhướng mày ỷ thắng.

Miên cũng sung, đá bó rau qua một bên, ngồi gác một giò lên rồi cự lại, cái mỏ nó tía lia:

- Tại cô hai là cháu của ông bà mà, phải lừng danh thôi. Nhỏ Anh ở đợ như mấy mình thì ai biết tới mà nổi hay chìm !

"Anh Nhựt ! Anh thấy ai đẹp hơn ?" Thì- một đứa người ở khác, thấy bè phái cự nự thì khều Nhựt đứng gần đó.

Nhựt đảo mắt hồi lâu rồi thủng thỉnh đáp:

- Mợ hai... Mợ Trà đẹp hơn.

- Ủa lảng vậy cha ?

Du với Miên bên này vẫn chưa phục nhau, nó dậm chưn quay sang hỏi vú Thân: "Vú ! Vú thấy ai đẹp hơn ?".

Mạo XưngWhere stories live. Discover now