Áng chừng xế bóng vào một ngày cuối tuần, cử cơm chiều của đại gia đình họ Lạp.
Trên bàn ăn, Lợi Sa để mắt tới cô hai Tú nãy giờ, thấy Trí Tú cứ nhơi được đũa cơm là lại thò đầu ra trước sân như đang trông ngóng ai đó. Cử chỉ của khuê nữ lại không phép tắc nhưng có vẻ được dung túng vô cùng.
"Tú" ông Bá hộ gắp miếng thịt cho vào chén Trí Tú. Trước là nhắc nhở ý tứ, sau là có chuyện bảo ban.
- Dạ ?
- Lớn chồng ngồng chừng này rồi vậy có chịu ai chưa ? Đặng học xong cậu tính đường cho gả.
Trí Tú nghe xong, ngồi đực mặt ra như đá bởi chưa biết đáp sao đặng không mích lòng. Người trong lòng thì đã có mà nói ra thì chắc sanh chuyện...
"Không chịu làm dâu thì cậu cho bắt rể" ông Hộ nghĩ Trí Tú ngại chuyện "làm dâu trăm họ" nên đề xuất thim.
- Dạ... Con còn nhỏ mà, hỏng gấp. Cậu hối Ba Sỹ đi.
Cô hai Tú phủi bỏ trách nhiệm, nhanh nhảu đẩy quá cho cậu ba Sỹ. Ông Hộ thuận mắt liếc nhìn Phú Sỹ một cái, tỏ vẻ nản chí, không thèm nói tới. Chậc lưỡi rồi lùa cơm vào miệng ăn tiếp, coi như chưa nghe gì cho đỡ mệt thân.
"Hả ?" Phú Sỹ ngẩn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Ba bà vợ của ông Bá hộ thấy thái độ của chồng thì lại hiểu: Phú Sỹ bằng tuổi Lợi Sa, mà cậu hai con trai bà cả thì công thành danh toại, yên bề gia thất hết cả rồi mà cậu ba con trai bà hai thì... Hỏi vậy sao mà ông không chán cho được.
Bà ba chỉ biết ngậm ngùi ăn chớ nào nói năng được gì, tự dưng cảm thấy nhai cơm còn hơn nhai đá.
Bà hai huých khuỷu tay Phú Sỹ ra hiệu lắc đầu rồi ngước lên liếc Lợi Sa với Ngọc Trà một cái mới vừa lòng.
Bà cả thì xem như không có chuyện gì mà tiếp tục gắp thức ăn cho Lợi Sa Ngọc Trà, con ai thì người nấy thương thôi.
Ăn uống xong xuôi, Lợi Sa ra hàng ba hút thuốc, có lẽ dần dà đã thành nếp nên không còn sặc khói như thuở ban đầu. Đôi mắt tuy non dại nhưng thạo đời nhìn về phía vô định mà suy tư.
Trí Tú trong nhà vừa ăn la sét¹ vừa nói chuyện phiếm cùng bà cả và mợ hai.
- Vậy là Tú có ý trung nhơn rồi hả con ? Là con nhà ai vậy, nói cho mợ hay được hay không ?
Trí Tú tưởng xong chuyện nên ăn ngon lành, chừng nghe bà cả hỏi thì mắc nghẹn, ho sặc sội vội lấy tay che. Ngọc Trà liền rót ly nước đẩy sang cho chị chồng.
Bất chợt có một chiếc xe hơi Tắc-Xông lạ màu trắng ngಠmốt thời thượng trẽ vào sân nhà. Trí Tú vừa thấy đã lẩm nhẩm gọi ngọt xớt: "Trân Ni..." rồi gấp rút bỏ ly nước xuống, bỏ cả dĩa trái cây ngon má hú mà vén quần lụa, chạy te te ra sân.
Một nàng thiếu nữ vóc dáng nhỏ nhắn, ăn bận mô-đen sành điệu mở cửa bước xuống xe. Tóc đen xoã ngang vai, điệu đà cài thim băng đô chấm bi. Trên diện áo sơ mi trắng cổ bèo chồng thêm áo khoác len mỏng bên ngoài, dưới bận chân váy xếp ly, chưn xỏ giày thêu điểm thêm đôi bông tai hột xoàn, sợi dây chuyền tòn ten trên cổ cũng đính hột xoàn, trông thanh lịch nhã nhặn quá chừng. Thoạt nhìn không khó để đoán là một tiểu thơ, trạc tuổi cô hai Tú.
YOU ARE READING
Mạo Xưng
FanfictionThuộc thể nữ phẫn nam trang; không nam hoá; không futa ! Thể loại gia đấu; đầu những năm ở thế kỷ XX; không có yếu tố lịch sử ! Một con ả bụi đời đã trúng mánh khi thiên phú bẩm sinh ban tặng cho một ngoại hình giống y đúc cậu quý tử của một gia đìn...