Chuyện kinh động của Phú Sỹ đêm hôm đó đối với ông Bá hộ chẳng khác gì khiến cho gia phong đang trên đà bại hoại. Tức khắc trong đêm ông sôi máu, sai người nhốt cậu ba ở tư phòng, không cho ai bén mảng đến gần dầu là nửa bước. Bà hai suốt mấy canh giờ quỳ lạy van xin cho con luôn bị ông khước từ thẳng thừng.
- Tôi nói không là không !!
Ông Bá hộ ngồi trên sập gỗ, kề cạnh là ba người vợ. Tất thảy mọi lời cầu cạnh của bà hai trước đó đều bị ông phủi bỏ cái một bằng tiếng đập phản hãi kinh.
Bà cả ngồi sánh vai cùng ông Bá hộ, lòng bà băn khoăn lo nghĩ nhiều điều. Đương hay Phú Sỹ mần chuyện xằng bậy, thim chuyện hỗn hào với bà lẫn Lợi Sa. Ngặt nỗi đó chỉ là hậu quả không khống chế được ý thức bản thân của người không tỉnh táo, bởi trong đêm đó có người lục soát được mớ thuốc á phiện giấu trong tư phòng cậu ba, thim việc cậu có hơi men trong người. Dầu chuyện được hoá giải là "không cố ý" nhưng cũng không làm xoa bớt nỗi thịnh nộ của ông Bá hộ dành cho con. Song, bà cả đương vẫn là má cả của ba cậu nên không thể không động lòng cảm thông cho các con. Bà đành níu lấy tay chồng, có ý tứ muốn hoà giải:
- Mình, mình đừng có giận, cẩn trọng sức khỏe chớ...
Bà vuốt ngực cho chồng rồi thở dài nói tiếp:
- Chuyện cũng đã lỡ làng, mình giận con vậy đã là phạt nặng lắm rồi. Thằng Ba nó hư nó thúi thì cũng là máu mủ của mình, mình là thầy chẳng lẽ để bụng con cái hoài hay sao ? Con nó không ngoan thì mình thủng thẳng uốn nắn nó, chớ bỏ xó như vầy em thấy hỏng có đành lòng chịu nỗi mình ơi.
Ông Bá hộ nghe vậy thì cũng nguôi ngoai cơn giận. Chưn mày dần giãn ra.
-Vậy mình tính sao ?
Bà hai ngó thái độ của chồng nhẫn nại lắng nghe bà cả thì mủi lòng, nhưng cũng không thể tị nạnh như ngày trước được nên chỉ biết ngồi lặng câm.
Bà cả rầu rĩ đan tay chồng rồi nói tiếp:
- Chi bằng thành gia lập thất... Em nghĩ cưới vợ cho con bây giờ là hạp ý nhứt. Có vợ rồi có con, ngày sau nó cũng sẽ biết thương vợ thương con, có người kìm lại rồi, thấy cái cảnh như vậy cũng sẽ biết nghĩ cho thầy cho mẹ, không còn chơi bời lêu lổng nữa. Em có ý tính như vầy, mình thấy sao...
Ông Bá hộ nghe vợ dứt lời thì gật đầu. Rồi ông giương mắt nhìn bà ba, người từ nãy giờ không buông bất kỳ lời lẽ nào. Nhìn vẻ mắt trầm lặng không màng hiện hỷ nộ ái ố của bà càng khiến ông day dứt, ông từ tốn gọi:
- Mai.
- Dạ ông gọi em.
- Em thấy ý chị sao ?
- Dạ... Ý của mợ... Em không dám.
- Không dám là không dám cái chi ? Nó lấy vợ, em chịu hay là không chịu ? Tôi muốn nghe ý của em.
- Dạ...
Bà ba rủ mi mắt cố che đi đôi mắt đang hoen dần. Bà ngâm rất lâu, bà muốn níu lấy thim thì giờ để có thể lần ra cách chữa cuộc tình của mình, nhưng cách mấy cũng không ngẫm ra được. Vì để Phú Sỹ có một cuộc đời yên ắng bà chỉ có thể chấp thuận tác thành người đờn ông bà yêu thương sánh duyên cùng một ai khác chứ không phải bà, cho đến khi chết cũng nhứt định không phải là bà.
YOU ARE READING
Mạo Xưng
FanficThuộc thể nữ phẫn nam trang; không nam hoá; không futa ! Thể loại gia đấu; đầu những năm ở thế kỷ XX; không có yếu tố lịch sử ! Một con ả bụi đời đã trúng mánh khi thiên phú bẩm sinh ban tặng cho một ngoại hình giống y đúc cậu quý tử của một gia đìn...