Chương 15

170 13 17
                                    

Mới đó mà đã tới ngày cô hai Tú trở lại Sài Gòn đặng tiếp tục học. Độ đầu giờ Mão là gia nhơn trong nhà đã bươn bả chuẩn bị xong hành trang cho cô hai. Vậy mà phải bịn rịn nhau tới cuối giờ Thìn, ông Bá hộ với bà cả mới chắc dạ để Trí Tú đi.

...

Xế trưa, ông Bá hộ đi ra ngoài mần ăn. Trước lúc ra khỏi nhà, ông Hộ đương còn giận cậu ba nên ông không nói năng gì với con. Ông đành quay ra biểu bà hai bàn bạc chuyện hỏi vợ cho con. Trong bụng ông chớ an, ông dặn dò bà cả thim chuyện xoay xở điều cậu hai mích lòng cậu ba, trong ý muốn hai người con ăn ở hoà mục. Đoạn ông đủng đỉnh sờ nắn bàn tay núc ních của cậu tư yên giấc trong lòng bà ba, thơm hôn con vài dấu cho khoan khoái lòng rồi mới đội nón chống gậy bước ra xe...

...

- Lấy vợ thiệt hay sao ? Thôi thôi, tôi không muốn đèo bòng thim ai đâu nha...

Phú Sỹ đương chải tóc trước kiếng, nhơn thể dòm má mình qua đó, bà hai đương nằm trên võng tòn ten trong tư phòng, tay gác trán trông não nề lung.

- Cũng mày khiến chớ ai. Ăn có bớt ăn không mà sao biểu mần là lãng là nạnh vậy ? Có vợ quý hoá gần chết mà chê... Bộ mày không thương má hay sao mà cứ để cha phiền cha trách quài vậy ?

- Chớ má tính gả ai cho tôi ? Nè, tôi nói trước cho má hay, tôi không thèm thứ con gái ở đồng đa má. Má có kiếm thì kiếm con gái ở chợ á, thông chữ nghĩa, sành điệu, rành rượu rành nhảy, tôi mới chịu đa.

- Lấy vợ lấy con biết coi sóc nhà cửa, giỏi chiều chồng, khéo nuôi con. Chớ lấy ba cái con đánh bóng sửa dáng về đặng nó bê tha chớ biết mần được cái giống chi ?

- Nói chơi vui với má thôi, chớ tôi không thèm đâu đa. Có quen có biết chi từ trước đâu mà má biểu tôi kết bạn ăn đời ở kiếp...

- Ăn ở với nhau thủng thẳng rồi cũng thương cũng mến nhau thôi ! Má nghe nói ông Kế hiền Thiệt có đứa con gái năm nay mười tám mười chín chi đó. Để má mượn thầy coi tuổi, như được thì má đi coi rồi cậy mai hỏi cưới cho con.

"Trời đất, má biết mặt con đó hay chưa ?" Phú Sỹ quay người, đứng tựa bàn nhìn bà hai với cặp mắt ngờ vực.

-Chưa.

- Thôi không chịu đâu. Con gái dưới vườn quê mùa chịu sao đặng.

- Mà cha chịu ! Cha khoái, cha biểu ông Thiệt để nó cho con đa. Con là con nhà giàu, phải lấy vợ sao cho môn đương hộ đối. Ông Kế hiền Thiệt một bộn tiền của mà không có con trai nối dõi. Con lấy con gái ổng, cưng chiều con gái ổng, đẻ cho ổng thằng cu bụ bẫm đặng ổng lập tự. Ăn ở khôn khéo thì ổng mua ruộng mua đất để vợ chồng con đứng tên riêng luôn á. Rồi mơi mốt cái gia sản đó để cho con, cho con con chớ cho ai, no thấy bà mày luôn chớ ở đó màu mè !

- Thiệt hôn ? Tôi ăn xài cỡ nào ổng cũng cho hay sao ?

- Hễ có vợ giàu thì tự dưng con được hưởng nhờ chớ sao.

Phú Sỹ nghe bà hai cắt nghĩa liền lung lay trong ý.

- Mà má... Hồi trước ông ngoại biểu ổng cho tôi mấy công đất đặng tôi có vốn mần ăn. Ông gởi má đợi nào tôi lấy vợ là má phải để cho tôi đứng tên đó đa. Má nhớ hôn ?

Mạo XưngWhere stories live. Discover now