Ngày sau, Thái Anh vẫn tránh mặt cậu hai khiến cho tâm tình mong ngóng của Lợi Sa dường như được mài giũa bén hơn từng ngày.
Như dạo xế bóng bữa rày, Thái Anh đang sắp chén dĩa cho bữa cơm xế chiều. Khi đang bước gần đến chỗ cậu hai, Thái Anh liền lóng ngóng đùn đẩy qua cho chị Nữ mần thay rồi lui đi. Lợi Sa phía trên bàn ăn tuy không ngó ngàng nhưng cô rành người kia một bụng, tức thời cô dằn chung rượu gạo xuống bàn.
- Ở lại. Còn đi thim một bước tao đập gãy một chi.
Lời lẽ thốt ra tuy bình thản lại khiến cho tụi gia đinh mốt phen thót vía. Các bà lẫn cô cậu an tọa trên bàn lớn cũng phải đá mắt nhìn nhau, dạo từ khi trên Gia Định trở về tánh khí cậu hai coi bộ chướng khí hơn trước, ngó chừng vợ chồng kiêng cữ đâm ra cậu hai nóng nảy đây mà. Rồi Nữ đành xê ra cho Thái Anh tiếp tục công việc dang dở.
Chỉ khi ngửi thấy hương ngọt thoang thoảng quen thuộc đang dần cận kề sát vai Lợi Sa mới thôi chau mày.
Đoạn gia chủ bước ra an toạ dùng cơm chiều, ông Bá hộ đảo mắt về hướng con cháu, vừa in thấy Trí Tú đang dẻ xương cá cho Trân Ni ông liền nhíu hờ bọng mắt nhìn tụi nhỏ chăm chắm.
Lúc ông nốc cạn chung rượu một hơi, đặt cái cạch xuống bàn rồi thì giọng ồm ồm gọi:
- Hai Sa à.
- Thưa cha biểu con...
- Ở trển báo xuống cho cha hay, đồn điền hổm rày mần ăn trễ nải. Con coi đi thay cha một chuyến đi. Đặng mai mốt còn biết đường mà lần, giúp cha quán xuyến công chuyện.
"Sở điền ngoài Ban Mê Thuột (Buôn Ma Thuột ngày nay) lận hả mình ?" Bà cả hay con đi xa thì xót, bèn rót rượu hỏi han chồng.
- Không, trên Thủ Dầu Một (Bình Dương ngày nay) thôi. Ở trển chơi ít bữa rồi thủng thỉnh về lại cũng được, giao ba cái chuyện vặt vãnh cho thằng Sỹ đi, sổ sách thì để Tú lo.
- Thưa, vậy còn em Trà...
- Nó đờn bà chửa tháng non, con đèo bòng theo may rủi sanh thim chuyện rồi sao ? Để ở nhà cho má bây lo.
"Dạ, cha biểu thì con nghe" Lợi Sa thưa đáp rồi day mắt sang nhìn Ngọc Trà, hai người đều thấp thỏm lén nhìn nhau.
Bà hai ngó con trai không được ông để ý bằng cậu hai thì sanh sự:
- Ông này, em ngó con dâu không nỡ cho chồng đi đó, dẫu sao bầu bì vẫn cần gần hơi chồng, ông để thằng Hai đi khơi khơi vậy thất công vợ nó trông ngóng rồi rầu bụng dạ. Hỏng ấy ông để thằng Ba đi cho ông đi, nó sáng dạ rồi thì còn biết đỡ đần ông với thằng Hai.
- Thôi thôi dẹp dùm một cái. Để nó đi cho tôi mắc cỡ với người ta chứ được cái giống chi. Để ông già này với anh hai ảnh nai lưng ra mần là được rồi, đặng còn đem tiền về cho ảnh đốt.
Ông Bá hộ vừa xỏ xiên mẹ con Phú Sỹ vừa gắp miếng cá nạt cho vào chén Lợi Sa. Khiến cho Phú Sỹ từ đầu chí cuối không nói được gì mà còn phải gục mặt xuống bàn tủi hổ.
...
Cơm nước xong xuôi, Trí Tú Trân Ni rị nhau ra xích đu bên sân hiên hứng gió.
- Bộ cậu Tú phân biệt con dòng chánh dòng thứ hay sao ? Chớ em thấy cậu ba mặt mũi cũng sáng láng nói năng nhã nhặn mà bị cậu chị ghẻ lạnh quá...
YOU ARE READING
Mạo Xưng
FanfictionThuộc thể nữ phẫn nam trang; không nam hoá; không futa ! Thể loại gia đấu; đầu những năm ở thế kỷ XX; không có yếu tố lịch sử ! Một con ả bụi đời đã trúng mánh khi thiên phú bẩm sinh ban tặng cho một ngoại hình giống y đúc cậu quý tử của một gia đìn...